BizLIVE -

“Sân bay có phần lộn xộn nhưng hoạt động cách ly được tổ chức cực kỳ tốt. Rõ ràng rằng trong khi phần còn lại của thế giới còn đang chần chừ, Việt Nam đã chuẩn bị sẵn sàng”, công dân người Anh viết.

Một công dân Anh nói gì về khu cách ly tại doanh trại quân đội ở Sơn Tây?
Gavin Wheeldon là một công dân người Anh, anh đến sân bay Nội Bài vào ngày 14/3 trên chuyến bay thẳng London – Nội Bài, anh Wheeldon đã được đưa vào khu cách ly tập trung, theo đúng quy định.
Trong cuốn nhật ký của mình được đăng tải bởi SouthEastAsiaGlobe, chàng thanh niên người Anh này đã có những dòng chia sẻ rất thật về hành trình kỳ lạ của anh từ sân bay đến khu cách ly, và cả cuộc sống ở khu cách ly tập trung tại doanh trại quân đội ở Sơn Tây, nơi mà Wheeldon nghĩ rằng chỉ có ở trên các mặt báo.
Dưới đây là một phần trong nhật ký của anh được BizLIVE trích dịch:
“5h sáng, máy bay hạ cánh xuống sân bay Nội Bài cùng với những hy vọng của tôi về một cuộc sống mới tại đất nước mà tôi yêu thích. 
Cuối cùng, tôi cũng đã làm được điều mình muốn. Rời khỏi máy bay, chúng tôi được chào đón bởi những rào chắn và cần phải hoàn tất thủ tục khai báo y tế. 
Hành khách được sát khuẩn, nhân viên đều mặc đồ bảo hộ. Vậy là tôi đang được chứng kiến thực tế chứ không phải chỉ nhìn mọi chuyện qua báo chí nữa. 
Mỗi chúng tôi phải chờ đợi để được sát khuẩn và trình hộ chiếu. Bất chợt tôi nhận ra rằng may quá tôi đã hoàn tất thủ tục khai báo trực tuyến và vì vậy không phải xếp hàng. 
Sau đó tôi phải điền thêm một số loại giấy tờ nữa, và sự bối rối cứ ngày một lớn dần. Cuối cùng, họ lấy mẫu dịch trong họng và mũi của tôi và tôi được yêu cầu ngồi trong một khu vực đặc biệt.
Dòng người xếp hàng chậm chậm tiến, có cả người phương Tây và người Việt Nam, mỗi người trong số họ đang chờ đợi. Thời gian trôi qua, sự lộn xộn tăng dần lên, chẳng có ai trong chúng tôi được cung cấp thêm thông tin. Một nhóm du khách lớn tuổi gần đó bắt đầu phàn nàn thế nhưng tôi chợt nhận ra rằng tất cả đều đang bối rối như nhau cả, ở một nơi khác, tôi được biết người ta đang họp để bàn về việc sẽ đưa chúng tôi đi đâu.
4,5 tiếng trôi qua, chúng tôi được thông báo sẽ có 2 lựa chọn. Hoặc là cầm lại hộ chiếu và mua vé máy bay đi nơi khác, hoặc chấp nhận đi cách ly 14 ngày rồi nhập cảnh vào Việt Nam. Tất cả mọi hoạt động sẽ được thoải mái tự do trừ khi chúng tôi dương tính. Khi đó người nước ngoài sẽ phải trả chi phí điều trị bệnh. Người Việt Nam sẽ được chữa miễn phí. 
Khi mà người ta không ngừng phàn nàn và liên tục hỏi câu hỏi, tôi thấy thương cho phiên dịch. Cô ấy ở đây để giúp chúng tôi. Tôi cảm thấy có rất nhiều tình người ở đây, chúng tôi đang làm khách tại một đất nước đang cố gắng làm hết sức để tự bảo vệ mình và bảo vệ cả chúng tôi. Đó là bản chất tốt của Việt Nam.
Những khách Việt Nam cùng chỗ chúng tôi đều vào khu cách ly còn những người chúng tôi cũng đưa ra quyết định của mình. Chỉ còn 4 người chúng tôi, hoàn toàn xa lạ nhưng có chung 1 mục tiêu là vượt qua những trở ngại này. Chúng tôi không biết điều gì chờ đợi trước mắt hoặc chúng tôi sẽ đi đâu, trước đó chúng tôi đã từng nghe đồn về việc sẽ bị đưa đi rất xa.
Chúng tôi được đưa vào một chiếc xe đặc biệt, hộ chiếu của chúng tôi thì được đựng vào 1 chiếc túi có biểu tượng mối nguy hiểm sinh học, lúc này tôi chợt nhận ra: Chúng tôi là những vật thể nguy hiểm. 
 
Chiếc xe càng rời xa sân bay Nội Bài, tôi lại càng suy nghĩ nhiều hơn về điều kiện ở khu cách ly. Chúng tôi liệu có được cho ăn đầy đủ không? Chúng tôi có bị xem là những người nhiễm bệnh? Cảnh vật dần thay đổi từ đường phố đông đúc, đến đường cao tốc, đến vùng nông thôn cho đến khi chúng tôi dừng lại ở 1 doanh trại quân đội.
Chiếc xe được xịt khử khuẩn, sau đó hành lý của chúng tôi cũng được xịt khử khuẩn. Tôi nhìn ra xung quanh, có hai tòa nhà lớn và bao quanh đó là hàng rào. Mọi người đều mặc đồ bảo hộ. Mỗi người chúng tôi hoàn thành thủ tục đăng ký và được đưa đến phòng. Tôi có thể thấy rõ rằng người ta giữ người châu Âu tách biệt khỏi những người khác, đàn ông đàn bà ở riêng. Những ai cần sự trợ giúp đặc biệt hoặc phụ nữ có con nhỏ ở riêng. Sân bay có phần lộn xộn nhưng hoạt động cách ly được tổ chức cực kỳ tốt. Rõ ràng rằng trong khi phần còn lại của thế giới còn đang chần chừ, Việt Nam đã chuẩn bị sẵn sàng. 
 
Khi về phòng, tôi nhìn ra xung quanh. Tôi nhìn thấy hàng rào, khu tập luyện của quân đội và xa xa là những người nông dân làm việc trên cánh đồng. Điều kiện tốt hơn tôi tưởng. 4 người phương Tây chung một phòng với số giường đủ cho 10 người. Chúng tôi nói chuyện, cùng nhìn ngắm xung quanh, có người đi ngủ. Sáng hôm sau, chúng tôi có tranh cãi với nhau vì có người vẫn nói chuyện khi người khác đã đi ngủ. Thế nhưng sau đó chúng tôi cũng giải quyết được mâu thuẫn, và rõ ràng cũng nên biết nghĩ cho người khác. Chúng tôi được phục vụ bánh mì cho bữa sáng, giờ đây tôi đang nhớ vị bánh mì đây.
Sau đó, một người lính cầm sim điện thoại đến cho tôi. Tôi muốn bồi dưỡng cho anh ấy vì anh ấy đã giúp tôi nhưng anh ấy từ chối, chỉ nhận tiền mua sim. Phiên dịch đến, cô ấy hỏi chúng tôi về khoảng thời gian ở đây. Cô ấy cho biết cô ấy không phải nhân viên đại sứ quán mà là cô ấy tình nguyện đến đây. Cô ấy chấp nhận mạo hiểm sức khỏe bản thân để giúp chúng tôi. Và sau đó, chúng tôi được biết rằng kết quả xét nghiệm của chúng tôi là âm tính ngoại trừ một người đàn ông trên khoang Thương Gia. 
Bỗng nhiên tôi cảm thấy có chút sợ hãi. Liệu có lúc nào đó tôi đứng gần ông ấy không nhỉ? Liệu tôi có chạm vào cái gì mà ông ấy từng chạm vào không. Tất cả những gì chúng tôi có thể biết là ông ấy không đi cùng chúng tôi sau khi rời khỏi sân bay. Chúng tôi liên lạc với người thân và trấn an họ rằng chúng tôi chúng tôi vẫn ổn, mọi người ở đây đều quan tâm và thân thiện. Cho đến thời điểm đó, tôi cảm thấy như đi cắm trại nghỉ hè chứ không phải cách ly. Trong phòng của chúng tôi, chúng tôi được ăn đồ ăn nhẹ, trái cây và được nhận đồ từ người thân. 
 
Chúng tôi biết rằng sẽ còn nhiều người đến đây nữa, ước tính khoảng 700 người. Và trong vòng 12 tiếng nữa sẽ còn thêm nhiều người đến. Ngay sáng ngày hôm sau, chúng tôi đã có hàng xóm, tòa nhà đối diện đông chật người. Tôi có thể nghe thấy tiếng ồn từ đám đông bên này. Nhiều người sợ liệu chúng tôi có lây nhiễm từ đám đông ở đây không? Cho đến giờ, mọi chuyện khá ổn, tôi chụp một vài bức ảnh 
Tình hình ở đây cho đến giờ vẫn bình yên, nhưng chúng tôi sợ rằng mọi chuyện sẽ thay đổi. Khi đám đông ngày một lớn hơn, căng thẳng cũng lên cao hơn và có thêm những nỗi sợ mơ hồ…tuy nhiên chúng tôi đang cùng đi với nhau. Rõ ràng rằng Việt Nam đang rất cố gắng để đảm bảo sự an toàn cho mọi người”.

TRUNG MẾN