BizLIVE -
Tham gia truy vết F1 tại các bản làng, những trải nghiệm của Nhà báo Thanh Tùng phản ánh một phần khó khăn, trở ngại mà các lực lượng phòng, chống dịch Covid-19 đã và đang vượt qua.
Tác nghiệp trong điểm nóng Covid-19: Một chuyện kể từ Tây Bắc
Ảnh minh họa.

Khi chia sẻ qua bài viết này, Nhà báo Thanh Tùng (Báo Nông thôn Ngày nay) đang thực hiện đợt cách ly tập trung 21 ngày, sau khi tiếp xúc với F0 trong quá trình tác nghiệp.

Tôi ở văn phòng Tây Bắc của báo Nông thôn Ngày nay, được giao phụ trách địa bàn tỉnh Lai Châu, Điện Biên và Lào Cai. Đợt dịch Covid-19 vừa qua, tôi tác nghiệp ở Nậm Pồ, thành phố Điện Biên và tâm dịch xã Seo Pìn.
Khó khăn lớn nhất của chúng tôi khi tác nghiệp ở những địa bàn này là đi lại vô cùng vất vả; đường đi xa và rất khó khăn trong chuyển tin bài vì nhiều khu vực không có sóng 3G, thường phải đi đến 30 - 40km mới gửi được.
Kỷ niệm nhớ nhất trong đợt dịch này là khi đi truy vết F1 cùng đội ngũ y bác sỹ. Với phong tục tập quán của người dân trên này, khi xảy ra dịch bệnh như vậy họ rất bàng hoàng và lo sợ. Khi nhà có người bệnh họ thường cắm lá xanh ở đầu bản và cắm lá xanh trước nhà. Đấy là phong tục báo có người ốm. Nhưng họ không cho các y bác sỹ vào lấy mẫu xét nghiệm hoặc để truy vết F1 và F2. Mình phải vận động các hộ dân đó, mà điều này rất khó khăn.
Có nhiều trường hợp phải đi bộ tầm 2 - 3 tiếng mới đến được. Với địa bàn trên này, người vùng cao chỉ nói tiếng dân tộc nên không thể hiểu được nhau, vì vậy luôn phải cần phiên dịch. Khi đến nơi lại phải quay lại tìm người phiên dịch, vậy họ mới cho vào, nên có nhiều đêm đi đến tầm 3 - 4 giờ sáng.
Tôi thường tìm gặp trưởng bản, hoặc bí thư chi bộ để họ phiên dịch khi làm việc. Phải mất nhiều thời gian và công sức để thuyết phục cho trưởng bản và người dân hiểu sự nguy hiểm của Covid-19. Mình đưa ra cho họ xem hình ảnh người bệnh ở Việt Nam, nhiều nước trên thế giới như tại Ấn Độ. Mình nói chuyện với họ rằng trong dịch Covid-19 này ở Ấn Độ mỗi ngày chết 3.000 – 4.000 người, nó tác động rất lớn đến đời sống kinh tế xã hội. Phải nói rất rõ rằng việc truy vết không phải lấy mẫu để cách ly tập trung, mà để xem lời khai của các trường hợp F0 chính xác hay không, xét nghiệm xem có dương tính hay không để Đảng và Nhà nước có biện pháp chữa trị kịp thời.
Với tôi, nếu nói đến Covid-19 mà không sợ thì cũng không đúng. Nhưng tôi đã chuẩn bị tâm lý rất tốt. Khi đi tác nghiệp, tôi vẫn thực hiện đủ 5K và súc miệng thường xuyên. Súc miệng nước muối và uống thêm thực phẩm chức năng để bổ trợ cho sức khỏe và uống thêm C nên tôi vẫn nghĩ mình sẽ ổn. Và tất nhiên mỗi chuyến như vậy phải luôn chuẩn bị sẵn mì tôm và lương khô… Trường hợp xấu nhất là bị dương tính, mình phải chuẩn bị sẵn chia sẻ với gia đình để yên tâm chứ không nên quá lo lắng cho mình.
Vợ tôi làm cùng nghề nên rất chia sẻ với công việc của tôi. Có những đợt cả hai cùng đi làm, cùng đi công tác thì khi dịch bùng phát, con đã gửi sang nhà bác nhờ chăm sóc hộ. Bởi khi mình đi vào các điểm nóng Covid-19 như vậy không thể nói trước được về rủi ro. Vậy nên để đảm bảo an toàn cho các con, tôi gửi sang nhà bác. Vợ làm cùng cơ quan nên cũng rất chia sẻ, hiểu và thông cảm cho nghề của mình. Hậu phương vững chắc nên rất yên tâm làm nghề.
Thời điểm dịch đang căng thẳng tôi không về gặp con, chỉ là ngày nào cũng gọi Facetime nói chuyện. Tôi động viên các cháu học tập, bởi cũng có những thời điểm học hành rất căng thẳng khi mà quá trình học được đẩy nhanh để phòng chống dịch. Mình cũng ý thức được về phòng chống dịch, nên dù về tôi cũng không sang thăm. Thực sự đó là thiệt thòi cho các cháu nhưng biết làm sao được, bởi vì sợ sang lại có thể lây nhiễm nếu mình bị mà không biết.
Từ thời điểm bùng dịch ở Điện Biên cho đến khi thực hiện cuộc trò chuyện này này là gần tháng nay rồi, tôi không gặp con và cũng không biết đến khi nào mới được gặp. Bởi mới đây khi đi tác nghiệp tôi có tiếp xúc với F0 nên tôi lại phải đi cách ly tập trung. Đợt này tôi phải ở khu cách ly tập trung 21 ngày.
Trong khu cách ly, cơm nước đều có lực lượng bộ đội lo. Buổi sáng dậy theo lịch của quân đội, tập thể dục rồi ăn sáng, sau đó tiếp tục làm việc qua mạng để có thông tin tốt nhất về tòa soạn. Hai vợ chồng tôi đi cách ly cùng đợt nên tòa soạn khá thiếu người, bắt buộc phải làm việc qua mạng để lấy thông tin gửi về tòa soạn. Ở trong khu cách ly này thú thực tôi không thấy cuộc sống vất vả, chỉ thấy buồn vì không được đi lại; nghề mình đi lại mãi quen rồi tự nhiên phải ngồi một chỗ 21 ngày cảm giác rất tù túng.
Tác nghiệp trong tâm dịch tỉnh Điện Biên là kỷ niệm trong nghề. Và đợt dịch lần này là bài học cho huyện Nậm Pồ. Việc xác định được các trường hợp F0 phải có truy vết cho tốt hơn chứ để xảy ra như vừa rồi rất khó khăn cho đồng bào các dân tộc. Qua những đợt đi tác nghiệp trong vùng dịch như thế, tôi chỉ muốn làm cách nào nâng cao được ý thức của người dân trong công tác phòng chống dịch tốt hơn nữa. Đời sống bà con đã rất khó khăn mà để cả một xã bị phong tỏa như các khu cách ly thì họ còn khó khăn hơn nữa.

NGỌC DIỆP (GHI)