BizLIVE -

Trung Quốc dường như đã rút được rất nhiều kinh nghiệm từ 17 năm trước khi mà dịch SARS đã cướp đi sinh mạng của gần 800 người và gây ra thiệt hại kinh tế khoảng 40 tỷ USD trên toàn cầu.

Dịch viêm đường hô hấp cấp sẽ tác động xấu đến kinh tế Trung Quốc và nhiều nền kinh tế liên quan
Ảnh: GettyImages
Khi Trung Quốc “hắt hơi”, thế giới “cảm lạnh”. Câu châm ngôn này không thể đúng hơn nữa khi xét đến vị trí của Trung Quốc trong tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Dịch cúm Vũ Hán bùng phát từ thành phố Vũ Hán Trung Quốc đang đe dọa tác động đến thị trường chứng khoán.
Dịch bệnh bí hiểm này cho đến nay đã cướp đi sinh mạng của 17 người. Đầu tuần này, thị trường tài chính và các nền kinh tế toàn cầu đón nhận tin tốt về việc Mỹ và Trung Quốc ký được thỏa thuận thương mại toàn cầu, người ta không khỏi lạc quan về khả năng tăng trưởng kinh tế Trung Quốc sẽ bình ổn.
Nhà đầu tư lạc quan, chỉ số trên thị trường tăng gần 8% so với mức thấp từng được thiết lập vào tháng 11/2019. 
Thế nhưng đến ngày thứ Ba, tâm lý bắt đầu trở nên bi quan. Số lượng các ca nhiễm virus cúm mới được phát hiện tại Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, và giờ đến Mỹ và Singapore. Người ta bắt đầu nhớ lại dịch SARS năm 2003. Chỉ số Shanghai Composite trên thị trường chứng khoán Trung Quốc bắt đầu giảm và đến trưa ngày thứ Tư, chỉ số đã mất 2,6%.
Nhà đầu tư thế giới quay lại mua mạnh trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ. Trên thị trường châu Âu, các cổ phiếu châu Âu đồng loạt giảm điểm. Cổ phiếu các hãng hàng không Air France, IAG và Lufthansa giảm. Cổ phiếu các công ty kinh doanh hàng xa xỉ như Burberry, Hermes và LVMH cũng đang giảm. Nhóm các nền kinh tế châu Á phụ thuộc vào xuất khẩu sẽ chịu tác động.
Vậy cuối cùng sự lây lan của virus này có thể vượt tầm kiểm soát hay không? Hãy cùng nhìn lại những gì xảy ra vào năm 2003.
Tin tốt là Trung Quốc dường như đã rút được rất nhiều kinh nghiệm từ 17 năm trước khi mà dịch SARS đã cướp đi sinh mạng của gần 800 người và gây ra thiệt hại kinh tế khoảng 40 tỷ USD trên toàn cầu.
Khi ấy, Trung Quốc đã bị chỉ trích nhiều cho việc che giấu khủng hoảng và báo cáo sai lệch lên Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Tuy nhiên lần này mọi chuyện đã khác. Thời báo Hoàn cầu, một tờ báo hàng đầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã nhấn mạnh: “Trong thời gian đầu của dịch SARS, đã có sự che giấu tại Trung Quốc. Điều này không được phép lặp lại”.
Ngoài ra cũng có yếu tố khác để lạc quan, dù rằng cho đến nay virus cúm Vũ Hán được cho là có thể lây từ người sang người, nhưng các chuyên gia thuộc WHO lại nhấn mạnh rằng virus "2019-nCoV" không lây lan dễ dàng như virus SARS trước đây. Dịch SARS trước đây gây ra tác động đến kinh tế toàn cầu không nhiều hơn so với dịch cúm gà.
Tin xấu: Virus đang biến đổi và chuyển hóa mạnh hơn. Vào năm 2003, sự biến thể của virus cúm đã gây ra nhiều tác hại.
Nếu các nhà làm phim Hollywood cố gắng tìm một kịch bản thảm họa, chắc chắn trí tưởng tượng của họ cũng không thể nghĩ đến thực tế hiện nay: Kinh tế toàn cầu bị tàn phá bởi chiến tranh thương mại, một dịch bệnh nguy hiểm đang lan tràn đe dọa tác động xấu đến hàng trăm triệu con người.
Nhiều nền kinh tế có phụ thuộc vào Trung Quốc sẽ có thể chịu tác động tiêu cực. Chiến tranh thương mại đã khiến cho kinh tế nhiều nước, từ Hàn Quốc đến Singapore đến sát bờ vực suy thoái, kinh tế Hồng Kông suy giảm sâu. Giờ đây, so với thời điểm năm 2003, kinh tế Trung Quốc, Hồng Kông hay Singapore đã giữ vai trò lớn hơn trong kinh tế toàn cầu rất nhiều.
Tại Tokyo, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã yêu cầu khẩn cấp các hoạt động kiểm soát và thu thập dữ liệu. Với ông Abe, nếu dịch bệnh lan tràn, nó sẽ có thể hủy hoại Olympic Tokyo dự kiến sẽ diễn ra tại Nhật vào tháng 8/2020. Nó sẽ chặn dòng khách du lịch đến Nhật, một động lực quan trọng của kinh tế Nhật.
Chính phủ các nước cần hy vọng điều tốt nhất sẽ xảy đến nhưng cũng nên chuẩn bị cho điều tệ hại nhất: Các biện pháp ngăn ngừa khủng hoảng cần phải được thực hiện nghiêm túc. Tâm lý hoài nghi và chủ nghĩa dân tộc trong các đợt dịch bệnh trước không nên trở lại trong năm 2020 này. 
Giới chức các nước nên tích cực chia sẻ thông tin với các nước láng giềng, tăng cường dự trữ thuốc men đồng thời lập ra các đội xử lý tinh nhuệ, phòng bao giờ cũng tốt hơn chống.

TRUNG MẾN