BizLIVE -

Dưới sức ép của công chúng trong nước, giới chức Nhật đã phải chấp thuận cho phép nhập khẩu vắc xin từ Nga, ước tính có đến 20 triệu đứa trẻ Nhật đã được cứu ở thời điểm đó.

Nhật từng nhập vắc xin bại liệt từ Liên Xô thời kỳ 1950-1960
Thảm họa dịch bại liệt
Vào giữa thế kỷ 20, thế giới phải hứng chịu một thảm họa mới do bệnh bại liệt gây ra. Căn bệnh này khiến khoảng 10% số người bị bệnh thiệt mạng và 40% khác bị tàn tật suốt đời. Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là Franklin Roosevelt đã phải chịu nhiều chỉ trích về hậu quả của dịch bệnh này gây ra. 
Tại Liên Xô, những trận dịch bại liệt bắt đầu xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1949 ở khu vực Baltics, Kazakhstan và Siberia. Căn bệnh này đã cướp đi sinh mạng của khoảng 12.000 người mỗi năm.
Năm 1955, Mỹ bắt đầu sản xuất vaccine bại liệt, gọi là vaccine Solk và dần khống chế dịch bệnh. 
Cùng lúc vaccine Solk ra đời, nhà virus học Albert Sabin người Mỹ gốc Balan cũng tạo ra một loại vaccine khác rẻ hơn, hiệu quả hơn và an toàn hơn. Tuy nhiên, loại vaccine này không thể thử nghiệm ở Mỹ, bởi vì loại vaccine Solk đã được sử dụng rộng rãi trước đó. 
Các nhà khoa học Liên Xô là Mikhail Chumakov và Anatoly Smorodintsev nhanh chóng đã được cử đến Mỹ. Theo đó, Chumakov thuyết phục Sabin tiếp tục phát triển loại vaccine phòng bại liệt này ở Matxcơva. s
Trong một chiếc vali nhỏ, vài nghìn liều vaccine được mang từ Mỹ sang Liên Xô, và sau đó những mũi tiêm chủng đầu tiên bắt đầu được thực hiện. Loại vaccine này sau đó đã được tiêm thử nghiệm cho các đồng nghiệp, người thân của những nhà khoa học phát triển dự án này. 
Và không ai từ chối tiêm chủng, vì mọi người đều hiểu rõ sự nguy hiểm của bệnh bại liệt. Và họ tin rằng loại vaccine này sẽ bảo vệ trẻ em khỏi căn bệnh nguy hiểm chết người.
Tuy nhiên những khó khăn lớn đã nảy sinh khi các quan chức Liên Xô nghi ngờ lí do tại sao người Mỹ từ chối sử dụng vaccine này, và tại sao Liên Xô nên thử nghiệm nó.
Một sự việc xảy ra tình cờ đã giúp gỡ bỏ mối ngờ vực từ quan chức Liên Xô. Nhà khoa học Mikhail Chumakov bấm số kết nối với chiếc điện thoại liên lạc của Điện Kremlin. Và Anastas Mikoyan, quan chức phụ trách chăm sóc sức khỏe cho lãnh đạo Liên Xô bất ngờ bắt máy. 
Mikoyan hỏi đó có phải là vaccine tốt, Chumakov trả lời là “rất tốt".  Ông Mikoyan đề nghị tiêm vaccine phòng bại liệt này cho cháu ruột của mình.
Và kết quả là trong hơn 1 năm sau đó, dịch bại liệt tại Liên Xô chấm dứt. Tới năm 1960, khoảng 77,5 triệu người Liên Xô đã được tiêm loại vaccine này.
Năm 1963, hai nhà khoa học Mikhail Chumakov và Anatoly Smorodintsev nhận giải thưởng Lenin vì có công phát triển loại vaccine phòng bệnh bại liệt hiệu quả. 
Sau đó, nhiều nhà khoa học hàng đầu từ Mỹ, Nhật Bản, Châu Âu và Trung Quốc đã đến tham dự hội nghị chuyên đề thường niên tại Viện Viêm tủy sống và Viêm não do virus, do Viện Hàn lâm Khoa học Y tế Liên Xô tổ chức, để tìm hiểu thêm về loại vaccine đặc biệt này.
Vaccine phòng bại liệt của Liên Xô sau đó được sản xuất và xuất khẩu tới hơn 60 quốc gia trên thế giới.
Nhật nhập khẩu vắc xin từ Liên Xô do sức ép của công chúng 
Tại Nhật Bản vào những năm 50-60 của thế kỷ 20, một thảm kịch thực sự đã xảy ra khi hàng nghìn trường hợp mắc bệnh bại liệt được ghi nhận. Theo giới nghiên cứu khi đó cho rằng, chỉ có vaccine của Liên Xô mới có thể ngăn chặn dịch bệnh. 
Tuy nhiên việc nhập khẩu, đăng ký và cấp phép sử dụng vaccine này ở Nhật ở thời điểm đó rất khó khăn. 
Nhiều bà mẹ Nhật có con bị bệnh bại liệt đã xuống đường biểu tình, yêu cầu chính phủ nước này cho phép nhập khẩu vaccine của Liên Xô. Hành động của họ đã cứu gần 20 triệu trẻ em Nhật Bản khỏi hiểm họa của bệnh bại liệt.
Dựa trên câu chuyện này, vào năm 1988, đạo diễn Alexander Mitta đã quay bộ phim Xô-Nhật gồm 2 phần, với nhan đề "Tiến bước". Bộ phim lấy bối cảnh Nhật Bản vào năm 1959, khi dịch bệnh bại liệt lây lan nghiêm trọng. 
Loại vaccine Solk của Hoa Kỳ được sử dụng trong nước, nhưng chỉ có hiệu quả 60%. Ngoài ra, nguồn cung vaccine thiếu trầm trọng, do số ca nhiễm bênh tăng nhanh. 
Người phụ nữ Nhật Bản tên là Keiko đã mất đi con trai cả do bệnh dịch. Bằng mọi cách bà muốn bảo vệ đứa con trai nhỏ của mình khỏi bệnh bại liệt. Keiko quyết định đến Liên Xô để mang vaccine mới ngừa bại liệt do Liên Xô sản xuất về Nhật Bản.
Tại Liên Xô, Keiko nhận được loại vaccine cần thiết cho con trai của mình, và bà mua thêm nhiều liều thuốc nữa cho đồng bào trong nước. 
Tuy nhiên, lô vaccine trên đã bị tịch thu tại hải quan.Theo luật pháp Nhật Bản, bất kỳ loại thuốc nào nhập khẩu vào nước này đều phải trải qua giai đoạn thử nghiệm kéo dài 2 năm. 
Các bà mẹ Nhật Bản sau đó đã tổ chức các cuộc biểu tình lớn và yêu cầu cho phép nhập khẩu loại vaccine bại liệt của Liên Xô ngay lập tức. Song hành động điều này đã bị các quan chức của cả hai nước ngăn cản. 
Tuy vậy, thông qua nỗ lực của Keiko và hội các bà mẹ, đồng thời có sự hỗ trợ của bác sĩ Liên Xô là Gusev, các lô vaccine phòng bại liệt đã được gửi đến Nhật Bản, để cứu hàng triệu bệnh nhân nhỏ tuổi tại đất nước mặt trời mọc. 
Câu chuyện cảm động này được chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn của Nga – Xô hiện nay và để lại nhiều ấn tượng sâu sắc về tấm lòng của bà mẹ Nhật thương con.

NGỌC DIỆP