BizLIVE -

Chính phủ Trung Quốc đang khiến cho cuộc khủng hoảng tài chính với những đặc tính Trung Quốc tồi tệ hơn so với cuộc khủng hoảng bình thường.

Trung Quốc có thể mất đến 3,8 nghìn tỷ USD để giải quyết khủng hoảng tài chính?
Ảnh: South China Morning Post
Trung Quốc đang đương đầu với một vấn đề khác của khủng hoảng tài chính: sự tháo chạy của dòng vốn. Bởi các chính sách kiểm soát chặt chẽ, tiền không thể dễ dàng đi ra khỏi Trung Quốc. Thế nhưng cuối cùng, tiền vẫn rời đi, theo bài báo mới đây được Bloomberg đăng tải. 
Hiệp hội nhà đất Mỹ mới đây công bố Trung Quốc đứng đầu danh sách những người nước ngoài mua bất động sản nhà ở Mỹ trong 6 năm liên tiếp. Trong vòng 12 tháng tính đến cuối tháng 3/2019, người Trung Quốc mua khoảng 30 tỷ USD nhà đất Mỹ. Mức mua của người Canada chỉ bằng 30%, người Anh và Ấn Độ chỉ tương đương 25%.
Trên lý thuyết, cuộc khủng hoảng tài chính kiểu Trung Quốc có ưu điểm rằng: nó diễn biến khá chậm. Bằng việc duy trì tăng trưởng và việc làm, Bắc Kinh đang kéo dài thời gian để chỉnh sửa hệ thống. Các nhà quản lý đang cố gắng dọn dẹp hệ thống: Vỡ nợ doanh nghiệp tăng mạnh trong năm ngoái. 
Trên thực tế, chính phủ Trung Quốc giải quyết khủng hoảng bằng cách chậm chạp dọn sạch đám rác rưởi tài chính trong khi trên thực tế nó cần đến một cuộc cải tổ mạnh mẽ hệ thống doanh nghiệp nhà nước. Tồi tệ hơn, họ còn để các vấn đề ngày một chồng chất hơn. 
Họ vẫn quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng trong khi cần phải chỉnh sửa hệ thống tín dụng để làm được điều đó. Khi những gói hỗ trợ ngắn hạn ngừng phát huy tín dụng, kinh tế chững lại. Các nhà quản lý Trung Quốc mất đi quyết tâm giải quyết triệt để vấn đề nợ nần, và rồi lại bơm tín dụng tiếp.
Xét theo phương diện đó, chính phủ Trung Quốc đang khiến cho cuộc khủng hoảng tài chính với những đặc tính Trung Quốc tồi tệ hơn so với cuộc khủng hoảng bình thường. Khoảnh khắc “Lehman Brothers” trước đây vô cùng tồi tệ, thế nhưng nó đang sạch đi, nó mang đến cho thị trường cơ hội mới để loại bỏ đi những tàn tích xấu cũng như dọn đường cho những điều mới mẻ. Bằng cách ngăn điều tồi tệ xảy ra, Bắc Kinh khiến cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, và khiến cho chi phí giải quyết cuộc khủng hoảng lớn hơn rất nhiều.
Cuối cùng, chính phủ cũng sẽ phải can thiệp và dọn sạch đám lộn xộn, giống như những gì mà chính phủ Mỹ từng làm trong năm 2008. Việc sửa chữa hệ thống ngân hàng Trung Quốc sẽ cần đến một chương trình có quy mô lớn hơn rất nhiều so với Chương trình giải cứu tài sản xuất (TARP) mà Mỹ từng tung ra. 
Nếu nhìn vào các cuộc khủng hoảng trong quá khứ, người ta có thể hiểu được chi phí giải quyết sẽ lớn đến thế giới. Chính phủ Hàn Quốc từng chi ra khoảng 31% GDP để giải quyết các vấn đề trong hệ thống tài chính ở thời kỳ khủng hoảng năm 1997. Nếu tính theo quy chiếu đó, Trung Quốc sẽ có thể mất đến 3,8 nghìn tỷ USD hoặc hơn. Hậu khủng hoảng năm 1997, Indonesia mất đến 57% GDP để tái cấu trúc.
Giải pháp duy nhất, theo chuyên gia, chính là thay đổi cách mà nền kinh tế tăng trưởng. Các chuyên gia kinh tế và các nhà hoạch định chính sách luôn nhấn mạnh việc Trung Quốc cần tái cân bằng nền kinh tế, chuyển động lực tăng trưởng từ đầu tư sang tiêu dùng. 
Điều này đang diễn ra không đủ nhanh. Mỗi lần chính phủ sử dụng nợ để vực dậy tăng trưởng, nó có thể coi như bước lùi của cải cách hệ thống kinh tế. Bắc Kinh, theo quan điểm của tổ chức nghiên cứu Fathom, đang cố gắng né tránh thực tế và khiến cho các vấn đề trong tương lai ngày một chồng chất. 
Gần đây, chính sách công nghiệp của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có điểm mới: ông khuyến khích phát triển nhiều ngành mới như robot, chip, ô tô điện, thế nhưng nó tạo ra những sự hỗn loạn kiểu cũ: quá nhiều nhà máy, quá nhiều nợ và quá lãng phí.
Dù cách tiếp cận của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể mang đến sự phát triển của nhiều lĩnh vực mới, nhưng nó không giải quyết được nhiều vấn đề cũ. Nợ xấu đương nhiên không thể biến thành vàng. Khác biệt căn bản nhất giữa cuộc khủng hoảng nợ bình thường và cuộc khủng hoảng kiểu Trung Quốc chính là khoảng thời gian. 
Nếu nhìn vào những gì công bố vào nhiều tháng gần đây: tăng trưởng kinh tế Trung Quốc sẽ chững lại trong nhiều năm. Trong vai trò một nền kinh tế đang nổi lên: Trung Quốc lẽ ra cần phải giữ vai trò động lực tăng trưởng toàn cầu, thế nhưng chừng nào Trung Quốc chưa giải quyết được khủng hoảng tài chính, Trung Quốc sẽ vẫn chỉ mang đến nhiều yếu tố căng thẳng cho thế giới.

TRUNG MẾN