Quy định “Công dân có quyền tự do cư trú và công dân có quyền làm việc, lựa chọn nghề nghiệp, việc làm và nơi làm việc” đã được hiến định tại Hiến pháp 2013. Tuy nhiên, nhiều cử tri đã phản ánh tới Quốc hội về cách quản lý hộ khẩu hiện nay đang tạo sự phân biệt đối xử, bất bình đẳng xã hội.
Sắp “xóa sổ” hộ khẩu
Người dân sẽ được lợi khi không phải trải qua nhiều thủ tục hành chính
Trong một hội thảo hiếm hoi về hộ khẩu mới đây, chuyên gia kinh tế Gabriel Demombynes của World Bank kể ông đọc được câu chuyện về một nữ cử nhân y khoa. Người này sau khi tốt nghiệp bằng giỏi đã nộp đơn vào một số bệnh viện ở TP.HCM nhưng đến đâu cũng gặp câu hỏi: “Có hộ khẩu TP.HCM không?”. Do nữ cử nhân này không có hộ khẩu nên nhiều bệnh viện từ chối nhận. “Hộ khẩu đã tạo ra bất bình đẳng về cơ hội việc làm” - ông Gabriel nhận định.

Dư âm thời bao cấp

Còn mục đích của Nghị định 104-CP năm 1964 về quản lý xã hội theo hộ khẩu là: “Để tăng cường việc giữ gìn trật tự trị an toàn xã hội, phục vụ lợi ích của nhân dân, để giúp vào việc thống kê dân số các vùng trong nước nhằm phục vụ việc xây dựng và thực hiện các chính sách, kế hoạch của Nhà nước”.

Có thể hiểu rằng, do hoàn cảnh kinh tế-xã hội thời đó, các lợi ích thiết thân với nhân dân như phân phối thực phẩm, đăng ký danh sách chờ mua xe đạp, phân phối nhà của Nhà nước, nghỉ ngơi… là những “niềm mơ ước”. Và hộ khẩu, như sứ mệnh lịch sử của nó, đã quyết định những ước mơ đó có trở thành hiện thực hay không.

Mặt khác, hộ khẩu thời đó còn có mục đích khác là hạn chế di dân từ nông thôn ra thành thị nhằm đảm bảo sản xuất nông nghiệp được ổn định và nạn thất nghiệp tại thành thị không xảy ra. Tuy vậy, hơn 50 năm qua, những tác động tích cực của hộ khẩu dường như ngày càng ít hơn so với những hệ lụy mà nó gây ra cho quyền tự do cư trú của người dân cũng như những quyền căn bản khác được hiến định.

Dễ thấy, trong khi Hiến pháp và Luật cư trú, Luật nhà ở… đã quy định người dân có quyền tự do cư trú trên đất nước mình. Nhưng hộ khẩu lại đang hạn chế những quyền ấy. Ở những thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM “dân nhập cư” dù đang đóng góp lớn vào kinh tế-xã hội nhưng lại không được “bình đẳng” như lẽ ra họ phải được đối xử như thế.

Ngoài điện, nước và các dịch vụ thiết yếu, thì con cái họ không thể học trường công, nếu muốn học cũng lại phải phong bao, phong bì. Để có được hộ khẩu tại những TP lớn, nhiều người đã buộc phải mất “chi phí ngoài luồng”.

Lóe lên tia hi vọng

Không phải các cơ quan quản lý nhà nước không nhìn ra những bất cập ấy, nhưng hình như có sự trì trệ trong thay đổi tư duy và cách thức xây dựng hạ tầng quản lý xã hội. Công nghệ thông tin, kinh tế số đang đem lại những tiện ích không chỉ trong kinh doanh, mà còn thúc đẩy các phương thức quản lý nhà nước phải thay đổi toàn diện. Đành rằng sự thay đổi nào cũng phải trả giá, nhưng cái giá của lợi ích chung hay những cá nhân vốn đang hưởng lợi từ sự “lạc hậu” mang lại cũng là thực tế còn tranh chấp.

Mới đây, thượng tá Trần Hồng Phú, Cục phó C72, Bộ Công an cho biết, đầu năm 2019, dự án cơ sở dữ liệu quốc gia sẽ đi vào vận hành. Công dân khi đến các cơ quan nhà nước để giải quyết TTHC chỉ cần đưa ra 3 thông tin cơ bản, gồm: họ, tên; mã số định danh và chỗ ở. Lúc đó, công dân không cần xuất trình các loại giấy tờ như sổ hộ khẩu, giấy khai sinh...

Đây có thể là một tin vui cho gần 100 triệu dân trước việc những lời kêu gọi “bỏ hộ khẩu” thỉnh thoảng lại vang lên rồi chìm nghỉm như “đá ném ao bèo”. Những động thái của Chính phủ về đơn giản thủ tục hành chính, cũng như tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, dù chưa đạt được kỳ vọng như nhân dân mong đợi, cũng lóe lên những tia hy vọng.

Bởi sẽ khó có thể đong đếm cụ thể những lợi ích khi hộ khẩu “hết thời” mà chỉ có thể nói rằng: lợi ích đó là rất lớn. Phía nhà nước, mà cụ thể là Bộ Công an, sẽ tinh giản được biên chế và song song với nó là chiến lược cải cách tiền lương sẽ có tính khả thi cao hơn. Những tiêu cực hoặc bất cập do hộ khẩu gây ra sẽ nhanh chóng được dẹp bỏ.

Và đương nhiên, người dân sẽ được lợi nhiều nhất khi những quyền cơ bản được triệt để tôn trọng và những nhu cầu thiết thân sẽ không còn trải qua những “đoạn trường”. Tất nhiên, cơ quan quản lý vẫn có thể nói rằng: ở mức độ nào đó, hộ khẩu hiện nay vẫn cần, nhưng sẽ là một sự bảo thủ nếu “hộ khẩu” vẫn còn được duy trì chỉ vì mục đích đảm bảo hay tăng cường quản lý.

Kết thúc sứ mạng lịch sử của hộ khẩu chính là thể hiện quyết tâm “liêm chính, kiến tạo, hành động và phục vụ” của Chính phủ. Nói hộ khẩu hết thời, dân sẽ đổi đời, không phải là “ngoa dụ”.

Ông Nguyễn Văn Tân - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế): Kéo dài cách quản lý hộ khẩu sẽ hạn chế quyền công dân

 
Sổ hộ khẩu liên quan tới rất nhiều quyền công dân khác, quyền tiếp cận những dịch vụ xã hội cơ bản. Ví dụ như giáo dục, dịch vụ cung cấp y tế và bảo trợ xã hội khác...

Quản lý hộ khẩu là một cách quản lý phù hợp ở một giai đoạn nhất định, đặc biệt trong thời bao cấp. Không có hộ khẩu thì làm sao có tem phiếu, sổ gạo và rất nhiều thứ khác nữa. Tuy nhiên, nếu kéo quá dài cách quản lý hộ khẩu nói chung sẽ hạn chế quyền công dân, hạn chế các dịch vụ tiếp cận của người dân.

Hiến pháp đã quy định tôn trọng tuyệt đối quyền tự do cư trú của mọi công dân. Người dân có quyền tự do cư trú ở bất cứ nơi đâu trên lãnh thổ Việt Nam. Vì vậy, sổ hộ khẩu hay bất cứ gì gây cản trở cho người dân cần phải bỏ.

Bà Nguyễn Thị Khuyên - Giám đốc Công ty DVTM Hà Thành: “Cởi trói” lao động công chức

 

Bỏ hộ khẩu không phải là bỏ hoàn toàn quản lý cư trú, mà là chấm dứt việc phân biệt đối xử cư dân theo hộ khẩu như hiện nay, cho phép người dân đăng ký cư trú theo nhu cầu, nguyện vọng thực của mình, đồng thời tạo ra sự tự do trong dịch chuyển lao động. Đặc biệt, “cắt đứt” tình trạng phân biệt đối xử dựa trên hộ khẩu khi tuyển dụng công chức, viên chức. Thực tế đã có nhiều cơ quan Nhà nước yêu cầu các hộ khẩu đích danh như để vào biên chế một trường THCS tại Hà Nội, người giáo viên đó phải có hộ khẩu thủ đô.

Theo Diễn đàn Doanh nghiệp