Bà Vũ Thị Bình nói trong nước mắt: “Mỗi lần xích cháu vào cột gỗ, tôi như đứt từng khúc ruột, không nghĩ rằng đời cháu mình lại khổ đến thế, nhà nghèo thêm cháu bệnh tật khiến gia đình càng thêm khốn khó”.
Nhói lòng gia cảnh của một chiến sỹ Trường Sa
Một mình vợ anh Hùng phải lo toan cho gia đình.

Nhà bà Vũ Thị Bình (61 tuổi) mẹ của chiến sỹ Đặng Đình Hùng ở xóm Lầy xã Vân Phúc huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Cháu Đặng Đình Trường là con trai đầu của chiến sỹ Đặng Đình Hùng, từ nhỏ cháu đã mang căn bệnh tâm thần quái ác, tuổi thơ của cháu gắn liền với sợi giây xích sắt bên cột gỗ. Cháu không như những đứa trẻ bình thường khác, 9 tuổi nhưng chưa biết nói, thường chạy khắp nơi.

“Hễ lơ là không để ý là cháu chạy mất, rồi lại cả nhà tán loạn đi tìm”, bà nội cháu kể.

Tuổi thơ bất hạnh

Đi nghĩa vụ từ năm 1997, trước khi ra đảo làm nhiệm vụ, anh Đặng Đình Hùng công tác tại Tiểu Đoàn 3, Lữ đoàn 146/V4 Hải Quân. Xong nghĩa vụ anh tình nguyện xin ở lại làm quân nhân chuyên nghiệp phục vụ trong quân ngũ và được phân công tác tại đảo Đá Lát, quần đảo Trường Sa.

Năm 2002 anh Hùng lấy chị Phùng Thị Bích Nguyệt là người cùng xã và rồi 3 đứa con lần lượt ra đời. Đứa đầu là Đặng Đình Trường sinh năm 2005, con gái thứ hai là cháu Đặng Thị Khánh Hòa sinh năm 2007, con gái thứ 3 năm nay mới 3 tuổi là cháu Đặng Thị Thanh. Đau lòng hơn khi đứa con gái thứ 2 của anh chị cũng không được lanh lợi và tỉnh táo hơn anh trai là mấy.

Chị Phùng Thị Bích Nguyệt tâm sự: "Sinh ra Trường cũng rất bình thường không có những dị tật bên ngoài, thế nhưng càng lớn lên cháu càng có những biểu hiện bất thường thường như 2 tuổi rồi cháu cũng không biết nói, không biết gọi bố gọi mẹ. Gia đình cũng đã đưa cháu đi các bệnh viện để kiểm tra thì bác sỹ cũng không tìm được nguyên nhân và kết luận là cháu muộn nói. Thế nhưng đợi mãi đến bây giờ cháu cũng vẫn vậy, chưa bao giờ nói được thành tiếng mà chỉ ú ớ. Càng lớn cháu càng có những hành động hết sức kì lạ, nếu thấy ô tô là cứ chạy theo và không biết đường quay về nhà, có những khi bị lạc phải nhờ công an xã đi tìm mới thấy."

Mỗi lần đưa cháu lại xích bà Bình như đứt từng khúc ruột.

Khó khăn chồng chất

Dưới căn nhà cấp 4 nhỏ bé chật hẹp là nơi sinh hoạt của 4 thế hệ là bà nội, mẹ, 2 vợ chồng và các con.

Bà nội anh Đặng Đình Hùng là cụ Cao Thị Luận năm nay đã ngoài 90 tuổi, đau ốm triền miên. Ngồi nói chuyện với chúng tôi thỉnh thoảng cụ lại thở dài trong mệt nhọc: "Nhà khổ lắm các chú ạ! Tuổi già sức yếu nhìn đứa chắt mà đau xót cho chúng nó".

Mẹ anh Hùng lẽ ra được nghỉ ngơi vui vầy cùng con cháu, nhưng hằng ngày bà vẫn ra đồng để lo kiếm tiền thuốc men cho đứa cháu đích tôn của mình đang đối mặt với căn bệnh không tìm được cách cứu chữa.

Gia đình có 6 người gánh nặng dồn lên đôi vai gầy guộc của chị Nguyệt, khi phải lo lắng cho 3 đứa con thơ dại bệnh tật và 2 người già đã hết khả năng lao động lại bệnh tật thường xuyên.

Chị Nguyệt rưng rưng nước mắt nói: "Nhà có 4 sào ruộng nhưng năng suất cũng chỉ được bằng 2 sào của người ta vì hằng ngày phải dành thời gian để chăm sóc con, cuộc sống gia đình cũng chỉ dựa vào mảnh vườn trồng rau, cà".

Anh Hùng công tác ở đảo nên ít có thời gian về nhà, có khi 3 cái Tết anh mới về một lần, nhớ vợ thương con nhưng anh vẫn phải đặt nhiệm vụ với Tổ quốc lên trên hết. Để chồng yên tâm công tác, những khó khăn trong gia đình, chị đều phải giấu biệt. Người lính đảo xa cần có một tư tưởng tốt để vững chắc tay súng nên mỗi khi anh gọi về hỏi thăm con cái, chị đều phải giấu và động viên chồng.

Mẹ chồng chị Nguyệt cho biết, trước kia, anh Hùng mỗi ngày đều đặn gọi về 1 lần để hỏi thăm tình hình gia đình, thế nhưng từ khi Trung Quốc đặt giàn khoan HD 981 trên biển Đông thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, do điều kiện khó khăn trong công tác và nhiệm vụ nên mỗi tuần anh chỉ gọi về hỏi thăm gia đình được một lần nhưng cũng chỉ trong vội vã. Mỗi lần xem tivi hay nghe người ta nói về tình hình chiến sự căng thẳng trên biển Đông, chị Nguyệt lại mất ngủ cả đêm, nước mắt chảy dài vì lo lắng cho chồng.

Nhìn con mà quặn lòng

Cực chẳng đã, để có thời gian làm lụng việc nhà và tránh nguy hiểm cho Trường khi chạy ra ngoài chị Nguyệt đành phải xích con vào một sợi dây xích sắt bên cột gỗ để tiện trông nom.

"Cháu nó có biết cái gì đâu, gần 10 tuổi nhưng không biết đâu là nguy hiểm, không biết mình đang làm gì, không nhận thức được điều gì, chẳng nói chẳng rằng, cái gì không vừa lòng cháu chỉ biết khóc, liệu rằng cuộc đời cháu có thoát khỏi được với sợi dây xích nữa không", bà Bình thở dài.

Trao đổi với PV, ông Đặng Văn Kiều, Chủ tịch xã Vân Phúc cho biết: “Gia đình chị Phùng Thị Bích Nguyệt nằm trong danh sách hộ nghèo, có hoàn cảnh hết sức khó khăn, chồng là lính Hải quân vắng nhà thường xuyên, nhà có hai người già và 3 đứa con nhỏ, trong đó có cháu Đặng Đình Trường mang trong mình căn bệnh tâm thần nên hoàn cảnh lại càng khốn khó.

Hàng tháng chính quyền địa phương cùng các ban ngành đoàn thể đều tổ chức vận động quyên góp để ủng hộ cho gia đình, các ngày lễ Tết thường thăm hỏi động viên gia đình và cháu Trường để phần nào cùng gia đình vượt qua những khó khăn và giúp cho anh Hùng yên tâm công tác ngoài đảo xa. Gia đình đang rất cần sự đồng cảm từ xã hội, sự chung tay giúp sức từ cộng đồng."

Theo Petrotimes