BizLIVE - Bản án mới đây của một công dân khi xúc phạm lãnh đạo đã ít nhiều gợi mở những suy ngẫm về vấn đề này.
Góc nhìn: Thấy gì sau bản án 1 năm tù vì “nói xấu” lãnh đạo?
Bị cáo Nguyễn Văn Nhanh.
Ngày 7/1 vừa qua, TAND huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt 1 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Văn Nhanh (SN 1992, ở xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom) về tội danh làm nhục người khác.
Theo nội dung cáo buộc, cho rằng lãnh đạo UBND huyện Trảng Bom (trong đó có bà Vũ Thị Minh Châu – Chủ tịch UBND huyện và bà Lương Thị Lan – Phó Chủ tịch UBND huyện) liên quan đến việc giải quyết đất khu vực công trình thuỷ lợi Hồ Suối Đầm (thuộc xã Bàu Hàm) ảnh hưởng đến quyền lợi của mình và một số hộ dân, do vậy, trong 2 ngày 18/5 và 17/6/2020, Nhanh đã phát trực tiếp (livestream) trên mạng xã hội Facebook kèm những lời nói xúc phạm 2 cán bộ nói trên.
Sau đó, hai bà Châu và Lan đã có đơn tố cáo Nhanh tới cơ quan chức năng về hành vi làm nhục người khác. 
Đánh lưu ý, tại phiên xử, hai cán bộ được cho là bị xúc phạm, làm nhục lại có đơn xin xét xử vắng mặt. Với tình huống này, bị cáo Nhanh xin hoãn phiên toà nhưng không được chấp thuận. Quá trình xét xử, nam thanh niên khẳng định không có ý xúc phạm 2 lãnh đạo huyện Trảng Bom, và rằng do bức xúc khi thấy cán bộ không làm tròn nhiệm vụ, ảnh hưởng đến quyền lợi của mình nên đã lên mạng tường thuật lại sự việc. Phiên toà tạm khép lại với bản án 1 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Văn Nhanh.
Theo dõi sự việc, đã có nhiều ý kiến cho rằng, mọi công dân đều phải sống, làm việc theo quy định của pháp luật, do đó, khi xúc phạm, làm nhục người khác sẽ phải nhận sự trừng trị nghiêm minh của pháp luật. Điều này là rất đúng, và là một sự dăn đe cho mọi công dân trước khi bày tỏ quan điểm hay có ý định động chạm đến uy tín, danh dự, nhân phẩm người khác.
Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến thêm rằng, quá trình điều tra hay ở phiên toà, bị cáo một mực khẳng định thực chất do quá bức xúc với hành xử của lãnh đạo huyện khi giải quyết các quyền lợi cho người dân. Bởi lẽ ấy, cũng cần nhìn nhận rằng, rất có thể có những khuất tất trong sự việc này, kiểu "không có lửa sao có khói", hay, "các cơ quan có thẩm quyền đã xem xét, giải quyết thấu đáo, triệt để quyền lợi cho người dân hay chưa?", "đã trả lời dân về kết quả giải quyết chưa?". 
Lại nữa, tài liệu trong vụ án xác định bị cáo Nhanh đã “nói xấu” các lãnh đạo này 2 lần, mỗi lần cách nhau gần 1 tháng. Như vậy, giả thiết sau lần bị “nói xấu” thứ nhất ấy, giá kể các vị lãnh đạo hay cơ quan có thẩm quyền tiếp cận, lắng nghe, giáo dục cho nam thanh niên này hiểu, hoặc các bên cùng làm rõ bản chất sự việc thì có lẽ, sẽ không có 1 bản án trong tình huống này.
Cũng phải nói thêm, việc 2 lãnh đạo được cho bị làm nhục đã không xuất hiện tại toà ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động làm rõ bản chất vụ án. Tại toà, cơ quan xét xử sẽ không có điều kiện làm rõ hơn các tình tiết (có thể xuất hiện tại toà) khi không có mặt đầy đủ các bên liên quan.
Câu chuyện an dân, lấy dân làm gốc luôn được nhắc đến trong mọi triều đại, thời cuộc. Mỗi vị lãnh đạo, ở mỗi vị trí khác nhau cũng cần luôn có ý thức trang bị các kỹ năng cần thiết để làm tốt vai trò, nhiệm vụ của mình. Và với vụ án này, có lẽ, chỉ cần thêm từ “giá như” thì có lẽ một nam thanh niên đã không phải bổ sung trong học bạ cuộc đời một bản án hình sự đầy nghiêm khắc. Giá như nam thanh niên lựa chọn một hình thức phản ứng đúng luật để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho mình. Và giá như 2 vị lãnh đạo kia gần dân hơn, lắng nghe họ hơn.

DOANH DOANH