Phải chăng Việt Nam không có nổi một cái “lồng ấp”?

Nguyễn Gia Hảo

13:55 26/05/2014

Trong bối cảnh mới hiện nay, một số chuyên gia đã đề xuất Việt Nam nên xem đó là cơ hội để nhìn lại mình, để điều chỉnh chiến lược phù hợp với người láng giềng thâm độc khó lường. 

Phải chăng Việt Nam không có nổi một cái “lồng ấp”?

Việt Nam rất cần những người dám nghĩ dám làm trong mọi lĩnh vực nhất là lĩnh vực khoa học công nghệ, để đưa đất nước tiến lên. Trong ảnh: giới thiệu robot vệ sinh đường ống của một trường đại học. Ảnh: KINH LUÂN

Thực vậy, đây là cơ hội tốt để thấy rõ hơn bản chất của người láng giềng Trung Quốc và các doanh nghiệp phải chủ động tìm thị trường thay thế... Quan trọng hơn cả, để làm được như vậy, cần có một nội lực thật mạnh. Và Israel là đất nước mà Việt Nam có thể học hỏi.

Thiển nghĩ trên hành tinh này khi nhắc đến những đất nước, dân tộc đã từng chịu nhiều đau khổ, chắc không thể không nhắc đến Israel và Việt Nam.

Vươn lên bằng ý chí “khởi nghiệp”

Người Do Thái suốt nhiều thế kỷ không có nổi một “mảnh đất cắm dùi”, không có nổi một tổ quốc, phải tha phương cầu thực khắp nơi, sống tủi nhục trong kỳ thị, bị săn lùng... Để tồn tại họ luôn phải vươn lên chiếm lĩnh mọi đỉnh cao trong từng lĩnh vực(*)... cho tới khi có được một vùng đất nhỏ tại dải Gaza cằn cỗi làm tổ quốc.

Với gen thông minh trời phú và, cái chính là với ý chí “khởi nghiệp”, từ một quốc gia ban đầu chỉ có 2,1 triệu dân họ đã thu hút dân Do Thái từ 70 nước và nền văn hóa khác nhau, sống hòa hợp và xây dựng nên một nước Israel phát triển với 7,1 triệu dân, có nền khoa học kỹ thuật tiên tiến và luôn tìm đường bung ra thế giới xung quanh.

Việt Nam luôn bị kìm chân và ngáng cẳng, đau khổ hơn, vì nhiều nguyên nhân, trong đó không thể không nói tới nhiều thứ vay mượn từ bên ngoài... nên đã làm văng ra xa những ai không “cùng hội, cùng thuyền”, những ai dám giỏi hơn mình...

Phải chăng nước Israel tồn tại và phát triển như ngày nay là vì họ là một “thanh nam châm” thu hút mọi người dân yêu nước, thu hút mọi nhân tài Do Thái hoặc về nước, hoặc chí ít thì cũng như “ong bay về tổ” nhả mật, dù làm ăn ở bất cứ phương trời nào. Người Do Thái luôn hướng về tổ quốc, đóng góp, chủ yếu bằng trí tuệ, cho sự phát triển, cho hàng hóa, công nghệ “made in Israel” tới mức có thể cắm rễ tại nước mà họ đang sinh sống.

Một đất nước chỉ có 7,1 triệu dân mà có tới 28 “lồng ấp” (Incubator) nuôi dưỡng và luôn tạo điều kiện cho những ý tưởng mới... đã làm nên một nền nông nghiệp phát triển, rau quả trở thành mặt hàng xuất khẩu nổi tiếng.

Tại mảnh đất bị bao vây và cấm vận này, với tài ba của những doanh nhân tháo vát, họ đã nhập khẩu những máy bay, vũ khí cũ sau Thế chiến thứ 2, thậm chí dưới dạng hàng “thải loại”, để cho ra đời cả một ngành công nghiệp hàng không, những vũ khí hiện đại làm cho đối thủ phải gờm.

Một đất nước có một nền y học phát triển cao, với công nghệ nanô đang tấn công vào từng tế bào mang mầm bệnh; một đất nước chấp nhận sự khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ... mà vẫn thống nhất vào cùng một mục tiêu phát triển...

Người ta kể rằng, ngồi trong cùng một bàn (cà phê), ai ngồi cạnh ấm thì phải đi rót cho mọi người, bất kể tuổi tác hay cấp bậc, không như văn hóa nhiều nước khác, người lớn tuổi, người có cấp bậc cao hơn cứ ngồi yên đấy, đợi cho kẻ thấp nhất trong bàn phải đi rót hầu mọi người.

Người Do Thái luôn đòi hỏi sự hoàn thiện của người bên trên... đến nỗi người ta phải thốt lên rằng, quản lý một công ty chỉ có năm người Do Thái còn khó hơn một công ty có 50 người Mỹ, bởi lẽ 5 người ấy luôn hỏi: “Tại sao anh lại là lãnh đạo của tôi mà không phải ngược lại?”.

Một vị thủ tướng tuổi ngoài 80 (Shimon Peres) sẵn sàng ngồi hàng giờ nghe một kỹ sư trẻ (Ashagi), đáng tuổi cháu mình, trình bày đề án làm ô tô chạy điện nhằm làm cho Israel giảm phụ thuộc vào nguồn dầu lửa từ các nước Ảrập và đã tin tưởng giao cho anh ta thực hiện dự án này với sự ủng hộ của toàn hệ thống nhà nước.

Trong các buổi gặp gỡ đồng đội cũ, bạn đồng niên, đồng học... thuở xưa không phải chỉ để hoài niệm về những kỷ niệm đã qua mà dành nhiều thời gian để biết bạn mình hiện nay đang làm gì, gặp khó khăn gì và mọi người cùng nhau giúp hướng giải quyết.

Người ta tính rằng cứ trong 10 công ty Do Thái đã từng thất bại thì có ba công ty sau này trở nên nổi tiếng, và hầu hết các doanh nghiệp thành đạt đều được điều hành bởi những người đã từng qua quân ngũ, những người ưu tú được tuyển chọn, sàng lọc gắt gao, chẳng những về thể lực mà cả kiến thức khoa học (chủ yếu là hai môn toán và vật lý) để làm cơ sở sắp xếp vào các binh chủng...

Người Do Thái khi gặp nhau, thay vì như nơi khác thông thường hỏi nhau về bằng cấp, thì họ hỏi nhau đã từng phục vụ trong lực lượng, binh chủng nào để đánh giá sự trải nghiệm của mỗi con người...

Ngẫm đến ta

Người Việt ta đâu có kém thông minh. Hàng ngàn năm sống dưới ách đô hộ của phong kiến phương Bắc, hàng trăm năm dưới ách thực dân Pháp, hàng chục năm chiến tranh liên miên, hết chống Pháp, lại chống Mỹ, chống Trung Quốc xâm lược... và vẫn còn tồn tại được đến ngày nay là phải có tài trí và lòng quyết tâm gìn giữ đất nước, giữ gìn nền tảng văn hóa trường tồn của dân tộc...

Việt Nam tuy không còn phải sống trong vòng vây “cấm vận” của nhiều năm về trước, nhưng chưa bao giờ thoát khỏi sự rình rập dường như đã thành truyền kiếp, của một lân bang khổng lồ, luôn thèm khát tài nguyên, đất đai và biển cả của nhiều nước lân bang, trong đó có Việt Nam.

Vì vậy, Việt Nam luôn bị kìm chân và ngáng cẳng, đau khổ hơn, vì nhiều nguyên nhân, trong đó không thể không nói tới nhiều thứ vay mượn từ bên ngoài... nên đã làm văng ra xa những ai không “cùng hội, cùng thuyền”, những ai dám giỏi hơn mình...

Vì vậy mà ta đã tự trói chân tay mình, tự kéo nhau tụt xuống; kiêu ngạo với quá khứ vẻ vang, thỏa mãn tự so mình với thuở xưa nghèo nàn mà chẳng thèm biết đến xung quanh, chẳng cần biết tới xu hướng phát triển của thời đại...

Phải chăng ở Việt Nam không có nổi một cái “lồng ấp” như ở Israel?

Không phải. Ít nhất, ở Việt Nam cũng có tới 63 cái “lồng ấp”. Tỉnh, thành nào cũng có một sở khoa học và công nghệ dưới sự điều hành của những người có bằng cấp, chí ít thì cũng cử nhân, mà phổ biến như hiện nay đều là tiến sĩ (!). Cao hơn và lớn hơn còn có những cái “lồng ấp” như Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Khoa học Việt Nam, các hội nghề nghiệp... Cái chính là cần xem phong thái và cơ chế làm việc của các “lồng ấp” này.

Chỉ cần theo dõi tình hình qua các phương tiện truyền thông, người dân đều biết cơ chế hoạt động hiện hữu của hệ thống này đang tiếp tay cho sự không trung thực, bởi trung thực thì khó có tiền mà nuôi nổi được nhau trước khi nghĩ đến làm khoa học. Do vậy, với các “lồng ấp” không đủ nhiệt độ này thì may lắm cũng chỉ ấp cho ra “trứng lộn” nửa mùa, đấy là chưa kể do bị yếm khí, phải theo chỉ đạo, vì những chủ trương lớn, vì sức ép của các “nhóm lợi ích”... mà tạo ra những mẻ “trứng ung” đã, đang và sẽ để lại cho đời bao hậu họa!

Giá như, các cái “lồng ấp” đứng ra tổ chức cuộc gặp giữa những người, tổ chức có cùng ý tưởng để hiện thực hóa những ý tưởng thực sự sáng tạo... thì hay biết chừng nào. Việc này chắc phải trông chờ vào cái “lồng ấp” cỡ bộ, cỡ viện mới làm được.

(*) Nhiều giải thưởng Nobel rơi vào tay người Do Thái.

Theo thesaigontimes.vn

Tin liên quan

Cùng dòng sự kiện

Bảng giáThị trường

VN-Index 917.45 ▼ -22.71 (-2.48%)

 
VN-Index 917.45 -22.71 -2.48%
HNX-Index 111.78 -2.03 -1.82%
UPCOM 54.28 -0.19 -0.36%
DJIA 24,211.48 70.57 0.29%
Nasdaq 6,812.84 36.47 0.54%
Nikkei 225 22,811.08 313.05 1.37%
FTSE 100 7,342.77 22.02 0.3%
Thăm dò ý kiến
Nếu thay đổi khung giờ làm việc, bạn sẽ chọn phương án nào?

Emagazine