Con ruồi 500 triệu và hy vọng về một “lương thức tiêu dùng”

Phùng Anh Tuấn

07:00 22/12/2015

BizLIVE - Nếu người đòi bồi thường thay vì sử dụng thiệt hại đã xảy ra, lại quay qua đe dọa sẽ sử dụng thiệt hại có khả năng xảy ra khi mình tiết lộ thông tin về lỗi của sản phẩm, họ đã vô tình hay cố ý có hành vi có thể bị coi là tống tiền (extortion – blackmail) hay cưỡng đoạt tài sản theo pháp luật Việt Nam.

Con ruồi 500 triệu và hy vọng về một “lương thức tiêu dùng”

Ngày 3/12/2014, ông Võ Văn Minh đã phát hiện chai nước Number One loại 350ml có ruồi. Sau đó là một vụ án vô tiền khoáng hậu. Ảnh: TL

Câu chuyện "con ruồi 500 triệu" gắn với tên tuổi của Tân Hiệp Phát và ông Võ Văn Minh, một người tiêu dùng "tham lam" đã khiến cho dư luận dậy sóng trong những ngày qua. Dưới đây là góc nhìn của một luật sư về câu chuyện nói trên, đã được đăng trên trang Facebook cá nhân của tác giả. Được sự đồng ý của ông, BizLIVE xin đăng lại nguyên văn.

Mấy hôm nay nhân đọc loạt tin về phán quyết của toà sơ thẩm trong vụ án này với một loạt những tình tiết được luật sư hai bên thay nhau "thi triển" trước toà, tôi lại nhớ đến lời hứa chưa thực hiện của mình trong loạt 3 bài viết trước đây về vụ "kỳ cục án" này...
Rốt cuộc thì bản án cũng đã tuyên sau bao nhiêu giấy mực tranh cãi của các bên. 7 năm tù cho giao dịch "bán" một con ruồi với giá 500 triệu có lẽ là một giá rất đắt cho Võ Văn Minh, một người "bán hàng" không chuyên.
Sự đắt đỏ và đáng tiếc này có lẽ chỉ có thể so sánh với doanh thu hàng ngàn tỉ bị mất của doanh nghiệp và sự giận dữ, dường như vẫn chưa dừng lại, của một số đông công chúng người tiêu dùng cùng uy tín của một thương hiệu hàng đầu.
Báo chí nên đứng ở đâu?
Quan sát đầu tiên có thể thấy loạt bài đăng trên những báo ủng hộ phía người tiêu dùng trong tuần quan về vụ việc khá tập trung khai thác những thiếu sót của thủ tục tố tụng của phía buộc tội.
Đương nhiên báo chí có quyền tường thuật mọi diễn biến có thực của vụ việc, tuy nhiên thiết tưởng nghĩa vụ của báo chí & công luận không phải là xét xử thay toà án hay "vẽ đường" cho các bên tranh tụng "chạy" thay luật sư tại toà.
Do vậy, thay vào việc tập trung đăng lý lẽ buộc tội hay gỡ tội làm ảnh hưởng tới tính khách quan của tờ báo hay định hình dư luận theo hướng này hay hướng khác, báo chí nên góp phần nêu toàn diện các sự kiện của thực tế vụ án và các bài học kinh nghiệm khách quan. Qua đó, báo chí góp phần cảnh báo người tiêu dùng khỏi những "cái bẫy" dễ gặp đi kèm với lòng tham và chỉ cách cho họ bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình trong những vụ việc tương tự.
Cũng không nên tạo cho người tiêu dùng ảo tưởng về những khoản bồi thường "trên trời rơi xuống" dễ kiếm nhờ vào sự sai sót hay thiếu trách nhiệm của một nhà sản xuất nào đó [1] để thay vì cố gắng tập thương lượng và yêu sách bằng những chiêu trò đọc được trong báo công an - do ám ảnh bởi những bài báo giật gân về các khoản tiền khổng lồ "trời cho" - để rồi phải "trả giá" bằng rắc rối với trách nhiệm hình sự một cách vô duyên, người tiêu dùng có thể tự đánh giá thiệt hại, quyền của mình và mức bồi thường hợp lý.
Bài viết này, do vậy tập trung vào khía cạnh làm sao giúp tăng lương thức của người tiêu dùng...
Tôi cho rằng, bản thân mình và những người chỉ quan sát vụ việc qua báo chí không tiếp xúc trực tiếp với hồ sơ vụ án không nên mất thời gian bàn nhiều đến chuyện đúng sai của những chi tiết tố tụng.
Việc này nên để cho luật sư của các bên, Viện Kiểm sát và Toà án thực hành trách nhiệm của mình. Do vậy, bài này cũng xin không bàn những chi tiết kỹ thuật đã được nhắc tới trong 3 bài viết trước..
Người tiêu dùng có lương thức, tại sao?
Lương thức người tiêu dùng là một khía cạnh của vụ án mà theo tôi rất quan trọng cho xã hội, quan trọng hơn cả những chi tiết giật gân của vụ án: 7 năm hay 14 năm tù, 2000 tỉ hay 1.000 tỉ đồng, và đang bị bỏ qua.
Cho tới nay dường như báo chí và truyền thông vẫn chưa bỏ thời gian hướng dẫn người tiêu dùng nên hành xử thế nào trong trường hợp mua phải sản phẩm hỏng, để bảo vệ được quyền lợi của mình một cách hợp pháp và hợp công lý, 2 thứ lắm khi không đồng nhất...,   và do vậy vấn đề người tiêu dùng thông minh và lương thiện cần được nêu ra ..
Nhân nhắc đến quyền của người tiêu dùng, tôi lại nhớ đến một số cuộc tranh luận khá căng thẳng trong vài diễn đàn ôtô trên mạng hồi giữa năm, diễn ra sau liên tiếp nhiều vụ tai nạn xe chết nhiều người với trách nhiệm của nhà sản xuất được nêu ra nhiều lần, về quyền người tiêu dùng và trách nhiệm của nhà sản xuất trong trường hợp túi khí xe hay các thiết bị an toàn không hoạt động/không có tác dụng bảo vệ khách khi xảy ra tai nạn giao thông.
Ở đây, khác với vụ con ruồi 500 tỉ, đã không xảy ra việc người tiêu dùng đi kiện nhà sản xuất đòi bồi thường. Tôi cho rằng đó cũng là một biểu hiện thiếu hiểu biết của người tiêu dùng Việt, diễn ra ở một thái cực khác ...
Tóm lại, nhìn từ hai phía vấn đề việc bảo vệ quyền của người tiêu dùng và hơn thế, làm sao để dạy cách để người tiêu dùng tự bảo vệ mình một cách hiệu quả - chí ít là không kết thúc bằng một án tù vì lòng tham và sự thiếu hiểu biết - càng ngày càng trở nên cấp thiết cho cả những người lỡ vi phạm lẫn những người bị vi phạm...
Chẳng may thay, bất kể việc tai nạn và thiệt hại của người tiêu dùng ngày càng xảy ra nhiều hơn, việc chứng minh vi phạm và đòi quyền lợi theo pháp luật lại vẩn là việc khá phức tạp và đòi hỏi người khiếu nại hiểu đâu là quyền và đâu là giới hạn quyền của mình.
Khác với những phim ảnh và tiểu thuyết ly kỳ, chúng không đơn giản chỉ là việc chụp một vài hình ảnh quay một vài đoạn video clip về sản phẩm lỗi rồi gọi điện thoại cho nhà sản xuất và ngồi chờ nhân viên thương lượng xuất hiện với một chiếc cặp đầy tiền...
Ở đây, những nguyên tắc pháp lý về nghĩa vụ chứng minh với lỗi và thiệt hại của bên đòi quyền lợi dù họ có là những cá nhân người tiêu dùng không có chuyên môn và gia cảnh khó khăn đến đâu cũng vẫn có giá trị bắt buộc đáp ứng mà không thể kêu đòi bỏ qua.
Do vậy theo tôi bài học kinh nghiệm cần rút ra từ vụ việc này, bất kể diễn tiến sắp tói của phiên phúc thẩm thế nào, là trước khi những người tiêu dùng ngay tình quyết định dấn thân vào cuộc săn những con ruồi hay gián đắt đỏ một cách "phi thị trường" nọ, người ta cần cân nhắc rất cẩn thận.
Quan trọng hơn, những "thợ săn tiền bồi thường" tương lai cần tự trang bị những hiểu biết pháp luật tối thiểu để có thể suy tính một cách thật thà và nghiêm túc về cuộc săn và những rủi ro đi kèm.
Sau cùng và có lẽ không kém phần quan trọng, nếu sau khi suy nghĩ và tính toán thiệt hơn một cách ngay tình và trung thực, người mua sản phẩm vẫn quyết tâm dấn thân vào cuộc thương lượng và đòi bồi thường, ít nhất người ta cần biết những giới hạn của pháp luật để có thể vẫn yêu cầu bồi thường thỏa đáng mà không phải vô tình hay hữu ý tự mang vào mình trách nhiệm hình sự của nhũng hành vi có thể bị khép vào tội tống tiền & cưỡng đoạt tài sản...
Cụ thể là sao, có vẻ luật sư hay làm phức tạp những vấn đề đơn giản?
Đầu tiên có một nguyên tắc của pháp luật mà mọi người tiêu dùng đều nên biết, mọi yêu cần bồi thường đều phải trực tiếp liên quan – có mối liên hệ nhân quả - đến thiệt hại đã hay có khả năng xảy ra.
Thứ hai, ngay cả khi nhà sản xuất có lỗi và phải bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng - loại thiệt hại phát sinh không theo những trường hợp mà đôi bên đã thoả thuận, thì nghĩa vụ và giá trị bồi thường cũng chỉ có thể TƯƠNG ỨNG với thiệt hại đã xảy ra.
Điều này có nghĩa là người mua hàng không có quyền đòi những khoản tiền lớn hơn thiệt hại mà mình phải chịu trên thực tế và các chi phí để khắc phục có liên quan trực tiếp.
Lấy ví dụ: nếu không thể chứng minh con ruồi trong chai nước đã làm mình phải chịu thiệt hại tới 500 triệu đồng, anh Minh không có cơ sở gì đòi 500 triệu đồng.
Thứ ba, thiệt hại có thể được bồi thường phải là thiệt hại thực tế và có thể chứng minh được bằng tài liệu và chứng cớ.
Thứ tư, mức bồi thường có giá trị không tưởng, từ 1 tỷ rồi giảm xuống còn 500 triệu đồng cho chai nước có ruồi - của yêu cầu bồi thường trong vụ này là những con số thường được người đọc quan tâm và báo chí thích sử dụng để giật tít.
Tuy vậy, thực chất về mặt pháp lý, mức bồi thường cao không phải là vấn đề mà vấn đề là tính hợp lý tương xứng của nó so với thiệt hại đã thực tế xảy ra và tính hợp pháp của cách người đòi bồi thường đạt được nó.
Ở đây, nếu đề nghị bồi thường trên cơ sở thiệt hại thực tế đã xảy ra như nói trên là hoàn toàn bình thường, hợp lý và hợp pháp thì cũng đề nghị đó, khi không có cơ sở thiệt hại thực tế, thiếu mối quan hệ nhân quả với lỗi của nhà sản xuất thì sẽ bị coi là không có giá trị yêu cầu bồi thường.
Lúc này, nếu người đòi bồi thường thay vì sử dụng thiệt hại đã xảy ra, lại quay qua đe dọa sẽ sử dụng thiệt hại có khả năng xảy ra khi mình tiết lộ thông tin về lỗi của sản phẩm, họ đã vô tình hay cố ý có hành vi có thể bị coi là tống tiền (extortion – blackmail) hay cưỡng đoạt tài sản theo pháp luật Việt Nam.
Đe doạ - bóng gió hay ngầm định: cần lưu ý là luật pháp của tất cả các nước đều cấm các bên tham gia giao dịch dân sự sử dụng những biện pháp đe dọa về tinh thần hay thể chất để thương lượng và đòi bồi thường.
Tức là không thể dùng thiệt hại có thể xảy ra cho nhà sản xuất làm một thứ công cụ để đe doạ và thương lượng mà cũng không thể sử dụng lợi thế bất chính từ sự đe doạ đó để đòi bồi thường.
Mức bồi thường, do vậy cũng không thể đòi "tương ứng" với mức thiệt hại dây chuyền có thể xảy ra cho nhà sản xuất khi mình tiết lộ thông tin
Vì sao có chuyện này? Thông tin về sản phẩm lỗi, vi phạm hay lỗi của nhà sản xuất, là loại thông tin theo luật phải được báo cho cơ quan quản lý và nhà sản xuất để họ tìm cách ngăn chặn sản phẩm lỗi được tiếp tục lưu hành và báo vệ sức khỏe cộng đồng chứ không phải là một bí mật kinh doanh có giá trị hay một “món hời” mà người mua hàng có quyền thủ đắc và sử dụng để thu lợi cho cá nhân.
Vi phạm nghĩa vụ luật định này, người tiêu dùng đã vượt qua ranh giới phân định giữa người có quyền lợi được pháp luật công nhận và người có hành phi phạm tội cần được luật pháp ngăn chặn & chế tài.
Rốt cuộc là sao?
Diễn dịch thì dài, diễn dịch pháp luật theo kiểu luật sư lại càng dài hơn, nhưng bài viết thì cũng đến hồi phải kết [dù nhiều suy nghĩ vẫn còn vo ve trong đầu, nhưng có lẽ nên để dành cho bài sau về “quanh chuyện con ruồi là văn hóa và thói quen chống luật pháp của người Việt”].
Tóm lại, người tiêu dùng thông minh & có lương thức ngày nay cần rút ra kinh nghiệm gì nếu mua phải một chai nước giải khát hay sản phẩm lỗi?
Đơn giản thôi, hãy suy nghĩ cẩn thận về thiệt hại thực tế đã xảy ra cho mình do lỗi của nhà sản xuất/bên bán hàng, cả trực tiếp lẫn phát sinh có thể chứng minh được bằng những tài liệu chứng cớ xác thực.
Nếu thấy đáng để đòi bồi thường hãy đòi ở mức tương ứng với thiệt hại đã xảy ra.
Pháp luật Việt Nam chưa có chế định bồi thường phạt vạ (punitive damages) cho nên mức giá 1 tỉ đồng hay thậm chí là 500 triệu đồng cho một cá thể ruồi – khi không có gì chứng minh thiệt hại thực tế phát sinh từ đó, đã và sẽ là một mức giá phi thực tế và dễ dàng dẫn người ta đến với những rắc rối với pháp luật trong một thời gian dài.
Sau cùng nên nhớ, không bao giờ dùng các trò dọa dẫm gây thiệt hại làm phương pháp thương lượng.
Chú thích
1. Ở đây tôi muốn nói đến câu chuyện bà Stella Liebeck, người mua cà phê nóng bị bỏng và được McDonald đền 2.7 triệu USD mà có vài báo/luật sư nhắc tới. (Link nguồn: http://injuryattorneyflorida.com/mcdonalds-hot-coffee-case-analyzed/)
Câu chuyện này thường được báo chí tường thuật một cách tối giản và giật gân và dễ dẫn tới suy nghĩ là số tiền bồi thường khổng lồ đã được trả cho ly café nóng nọ một cách dễ dàng.
Trên thực tế luật sư phía nguyên đơn đã phải làm việc vất vả và tốn kém chi phí rất nhiều trong nhiều năm để chứng tỏ được thiệt hại và mức bồi thường nêu trên.
Sau cùng qua nhiều lần thương lượng, mức bồi thường thực tế do bà Liebeck nhận chỉ có giá trị khoảng 500 ngàn USD.
Bên cạnh đó, theo luật pháp Hoa Kỳ có một loại bồi thường mang tính phạt vạ để ngăn ngừa vi phạm được gọi là “punitive damages” không có quy định như vậy theo luật Việt Nam.
Do đó những người tiêu dùng thông minh sẽ không lên kế hoạch thành triệu phú USD chỉ nhờ vào việc xếp hàng đi mua cà phê ở những cửa hàng bất cẩn trong kiểm soát nhiệt độ đồ uống…

PHÙNG ANH TUẤN

Bảng giáThị trường

VN-Index 743.41 ▲ 1.5 (0.2%)

 
VN-Index 743.41 1.5 0.2%
HNX-Index 93.69 0.22 0.23%
UPCOM 57.64 0.25 0.43%
DJIA 16,038.48 11.43 0.07%
Nasdaq 4,286.74 2.99 0.07%
Nikkei 225 16,122.71 -881.59 -5.47%
FTSE 100 5,632.19 -57.17 -1.02%

BizLIVE - Gặp gỡ