Làm BOT, vì sao cứ đầu tư là có lãi?

Tuấn Việt

19:39 03/06/2016

BizLIVE - Nếu theo quy định, cứ có hai đơn vị tham gia dự án là phải đấu thầu công khai, tuy nhiên hầu hết dự án BOT hiện nay lại đều thông qua "chỉ định thầu" - hình thức mà giới đầu tư vẫn gọi “cơ chế thỏa thuận ngầm”.

Làm BOT, vì sao cứ đầu tư là có lãi?

Ảnh minh họa.

Tại cuộc hội thảo diễn ra sáng nay (3/6) tại Hà Nội, ông Hoàng Hải, Phó Cục trưởng Cục quản lý nợ và Tài chính đối ngoại (Bộ Tài chính) cho biết, khoản 22 tỷ USD không phải là vốn thực tế các nhà tài trợ ký với Chính phủ Việt Nam mà chỉ là cam kết.
Theo ông Hải, luôn có sự chênh lệch đáng kể giữa con số cam kết của các nhà tài trợ và khoản giải ngân thực tế. Trung bình một vài năm trở lại, mỗi năm Việt Nam giải ngân được khoảng 5 tỷ USD vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi.
Trước câu hỏi, liệu thiếu vốn đối ứng có phải là nguyên nhân khiến 22 tỷ USD khó giải ngân, ông Hải phản hồi rằng, đây chỉ là một trong số các vấn đề hiện tại... (Xem tiếp)
Khi đã được chỉ định thầu, nhà đầu tư được xem như “con cưng” với bao ưu đãi, thậm chí là cơ chế “bảo hộ” để luôn có lãi. Rủi ro tài chính hay biến đổi lãi suất ngân hàng thường bị đẩy về phía người dân bằng cách kéo dài thời gian thu phí.
Do nguồn ngân sách hạn hẹp, những năm qua nhà nước đã có cơ chế kêu gọi các “mạnh thường quân” là những doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư có tiềm lực kinh tế tham gia đầu tư, phát triển hệ thống hạ tầng giao thông. Tuy nhiên, qua khảo sát của chúng tôi tại nhiều dự án đường cao tốc được triển khai theo hình thức BOT trên địa bàn cả nước, hầu hết nguồn vốn nhà đầu tư bỏ ra để làm dự án là đi vay.
Vốn tự có của nhà đầu tư chỉ chiếm một phần rất nhỏ - mang tính tượng trưng là chính. Có dự án nhà đầu tư tham gia theo kiểu “tay không bắt giặc” khi số vốn tự có chiếm 10% đến 15% trên tổng mức đầu tư hàng nghìn tỷ đồng... (Xem tiếp)
Đặc khu kinh tế TP. HCM: Khoảng cách xa vời giữa ước mơ và hiện thực
Tâm huyết muốn TP. HCM được xây dựng thành “đặc khu kinh tế”, "một thành phố đáng sống" của Bí thư Thăng cũng là mong ước của lãnh đạo TP. HCM qua các thời kỳ, là kỳ vọng của người dân nhưng không thưc hiện được vì có quá nhiều “rào cản” và nếu không dỡ bỏ những rào cản đó thì đặc khu kinh tế TP. HCM vẫn chỉ là "một câu chuyện xa vời".
Chúng ta còn nhớ là Việt Nam đã từng có đặc khu kinh tế. Đó là đặc khu kinh tế Vũng Tàu – Côn Đảo được thành lập năm 1979, cùng thời với đặc khu Thâm Quyến của Trung Quốc, nhằm phát huy thế mạnh của địa phương này trong việc khai thác dầu mỏ, khí đốt, đánh cá, du lịch...
Nhưng về mặt thực chất, đặc khu này không có đặc quyền gì mà chỉ là đơn vị hành chính tương đương cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đến năm 1991, đặc khu này bị “xoá sổ” và trở thành tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu như hiện nay... (Xem tiếp)
“Chúng ta đang sống trong một thế giới thay đổi nhanh chóng, đa cực. Sự trỗi dậy của Trung Quốc và Tập Cận Bình đang thực hiện giấc mơ Trung Hoa với tham vọng lập vùng kiểm soát không lưu tại Thái Bình Dương, các cường quốc thế giới và các nước khu vực đã lên tiếng phản đối… Thế giới thay đổi như thế, nhưng các thể chế quốc tế của Việt Nam và doanh nghiệp vẫn chưa thay đổi kịp”.
TS. Lê Đăng Doanh, chuyên gia kinh tế cấp cao nhận định như thế trong tọa đàm Các giải pháp về vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tiến trình hội nhập ngày 3/6/2016 tại TP. HCM.
Theo ông Lê Đăng Doanh, sự giàu có đang tập trung ở những trung tâm sáng tạo chứ không phải ở những nơi có nhiều tài nguyên sáng tạo, chính phủ nên tôn trọng các ý kiến khác nhau và sự sáng tạo. Năm 2020, khách đến thế vận hội Nhật Bản sẽ được đón bằng các xe tự hành. Việc xe tự lái xuất hiện sẽ đe dọa lớn đến ngành kinh doanh taxi của các doanh nghiệp cũ. Những ai không để ý vào những nghiệp vụ mà 5 năm tới sẽ không còn nữa sẽ gánh chịu thất bại... (Xem tiếp)
Tại cuộc hội thảo “Thực phẩm sạch và câu chuyện startup” diễn ra ngày 2/3, Giáo sư Nguyễn Lân Dũng đã thẳng thắn nhận định, việc rau xanh bị “tắm” thuốc trừ sâu đang trở nên đáng báo động.
“Rau hiện nay rất không an toàn. Tôi tin là nhiều người đang ăn rau bẩn bởi vì không có gì đảm bảo và đáng tin cậy cả”, Giáo sư Nguyễn Lân Dũng nói.    
“Chúng ta đang chạy đua một cách tai hại là luôn nhập về những hóa chất độc hại. Mức độc hại càng ngày càng tăng. Chính ta hại cơ thể ta. Tôi đã nhiều lần nói, lãnh đạo thành phố để dân ăn rau có thuốc trừ sâu là vô trách nhiệm”, Giáo sư Nguyễn Lân Dũng thẳng thắn nói... (Xem tiếp)
Thực phẩm gắn mác sạch có thực sự sạch?
“Cơn khát” hàng sạch từ người tiêu dùng khiến làn sóng mở cửa hàng, siêu thị chuyên bán thực phẩm sạch trỗi dậy và phát triển mạnh mẽ hơn lúc nào hết. Người tiêu dùng cứ vô tư mua và trao trọn niềm tin cho các thực phẩm gắn mác đảm bảo. Tuy nhiên, khó có thể biết được sản phẩm đó có thực sự sạch như cam kết hay không.
Anh Nguyễn Sang, chủ một cửa hàng thực phẩm sạch tại Cầu Giấy, Hà Nội cho hay, nhìn từ ngoài vào mọi người thường nghĩ trào lưu xây dựng thực phẩm sạch đang rất mạnh, nhưng thực tế đánh giá trong ngành thì vẫn rất manh mún.
“Tôi mở cửa hàng được nửa năm và thường nhập hàng từ các thương hiệu nổi tiếng như Bác Tôm, Sói Biển, CleverFood,… Tuy vậy, bản thân những người trong ngành như tôi đang phải rất khó khăn trong việc tự tìm kiếm, kiểm định những nguồn thực phẩm để nhập về phân phối”, anh Sang bộc bạch... (Xem tiếp)
Ngày 3/6, Ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng cho biết, thành phố đã yêu cầu Sở Xây dựng xem xét kiểm điểm ông Đỗ Trọng Đạt, giám đốc Sở này vì đã bổ nhiệm con trai trái quy trình.
Trước đó cuối năm 2015, Sở Xây dựng khuyết hai vị trí phó phòng Phòng Quản lý hoạt động xây dựng do cán bộ đến tuổi nghỉ hưu.
Ngày 12/11/2015, ông Đỗ Trọng Đạt ký quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm con trai mình là Đỗ Trọng Thành (29 tuổi), khi đó là chuyên viên Sở Tài chính Hải Phòng về giữ chức phó phòng Phòng Quản lý hoạt động xây dựng.
Quyết định này dẫn đến những ý kiến trái chiều trong đội ngũ cán bộ, công chức Sở. Họ cho rằng, ông Đạt có dấu hiệu lạm quyền vì anh Thành chưa làm việc tại Sở Xây dựng ngày nào, các cán bộ tại Sở không được lấy ý kiến... (Xem tiếp)

TUẤN VIỆT

BizLIVE - Gặp gỡ