Vì sao Moscow chưa ký Hiệp ước buôn bán vũ khí?

Thiên Nam

11:07 30/05/2014

Nga chưa dự định gia nhập Hiệp ước buôn bán vũ khí (ATT) vì Moscow cho rằng nó “chưa thỏa đáng và không có ý nghĩa quan trọng”.

Vì sao Moscow chưa ký Hiệp ước buôn bán vũ khí?

Hệ thống tên lửa phòng không tầm cao, tầm xa S-300 của Nga.

ATT (Arms Trade Treaty) là văn kiện đầu tiên có giá trị ràng buộc pháp lý vạch ra các quy tắc trên thị trường vũ khí. Để Hiệp ước buôn bán vũ khí đi vào hiệu lực phải có 50 quốc gia phê chuẩn văn kiện của ATT. Con số này có thể đạt được ngay vào mùa hè năm nay, nhưng Nga cho rằng, nhiều điều trong bản hiệp ước chưa thỏa đáng.

Năm ngoái, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua văn kiện này. Nga, nước đứng thứ hai sau Mỹ về khối lượng xuất khẩu vũ khí và Trung Quốc nằm trong nhóm 23 quốc gia bỏ phiếu trắng. Một số nhà nhập khẩu vũ khí lớn như Ấn Độ và Saudi Arabia cũng không ký vào văn kiện hiệp ước này.

Bộ Ngoại giao Nga đã tuyên bố, Moscow sẽ nêu lên quan điểm của mình sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng văn kiện này với sự tham gia của các chuyên gia từ các cơ quan khác nhau. Và bây giờ, sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, Moscow thông qua quyết định không ký vào hiệp ước vì văn kiện này chưa thỏa đáng và không có ý nghĩa quan trọng.

Giáo sư Vadim Kozyulin thuộc Học viện Khoa học Quân sự Nga nói: “Như tiêu chí của nó, hiệp ước phải nói rõ về các quy tắc thương mại trên thị trường vũ khí. Vấn đề là ở chỗ, các quy tắc đó không mang tính ràng buộc pháp lý. Đó chỉ là một ‘bản khuyến nghị’ cho các nước tham gia hiệp ước”.

Một điểm đặc biệt quan trọng bị bỏ qua là trong hiệp ước thậm chí không nói về các loại hình phạt đối với những nước vi phạm quy tắc này và đã không có hình phạt thì tất yếu nó không có tính răn đe. Vì vậy, Nga không muốn tham gia một hiệp ước không mang tính ràng buộc về mặt pháp lý.

Các tác giả của văn kiện này tin chắc rằng, nhờ Hiệp ước ATT, các loại vũ khí sẽ không rơi vào tay bọn khủng bố và sẽ không tiếp cận các khu vực có tình hình bất ổn. Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự đến từ nhiều cơ cấu quốc phòng Nga không thấy cơ sở để lạc quan như vậy.

Trên thực tế, ngay từ đầu Nga đã yêu cầu thảo ra quy tắc cứng rắn hơn về tái xuất vũ khí, và đưa vào văn bản điều khoản cấm cung cấp vũ khí cho bất kỳ tổ chức "phi nhà nước" nào. Tuy nhiên, các đề xuất của Moscow không được đưa vào văn bản.

Một ví dụ điển hình như là hợp đồng Nga bán hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Syria. Đây là một hợp đồng hợp pháp giữa 2 Nhà nước, mua bán các hệ thống vũ khí mang tính chất phòng thủ, không hề vi phạm quy định nào của Liên Hợp Quốc mà lại bị Mỹ và phương Tây kịch liệt phản đối.Kết quả là, hiệp ước chỉ hạn chế việc bán vũ khí “có vấn đề”, chủ yếu từ quan điểm của phương Tây. Đồng thời, văn kiện này không đặt rào cản trên con đường cung cấp vũ khí cho phe đối lập vũ trang chiến đấu chống chính phủ hợp pháp. Điều này sẽ tạo tiền lệ rất xấu cho những tổ chức vũ trang đứng lên lật đổ các Nhà nước hợp Hiến.

Washington coi Syria là “một chính phủ nguy hiểm”, “tàn sát nhân dân”… nên không thể được cung cấp vũ khí, trong khi Mỹ và đồng minh tha hồ tuồn vũ khí vào Syria cho phe đối lập, một tổ chức “hổ lốn” không hề có tư cách pháp nhân gì, thậm chí trong đó còn có cả tay chân của Tổ chức khủng bố Al-Queda.

Tổng biên tập tạp chí "Quốc phòng" Nga Igor Korotchenko nói: “Một số điều khoản của Hiệp ước mang tính phân biệt đối xử chống lại đất nước của chúng tôi. Ví dụ như khi cung cấp vũ khí cho những quốc gia cụ thể, Nga tuân thủ theo định hướng của mình về việc các loại vũ khí được bán cho ai, đến nước nào và tại sao.

Hiện nay, Nga giữ vị trí thứ hai trên thế giới về khối lượng cung cấp vũ khí, và ngành xuất khẩu vũ khí nằm dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt. Mỗi quốc gia mua vũ khí của chúng tôi đều có giấy phép người dùng cuối cùng. Điều đó đảm bảo rằng, nước này sẽ không tái xuất khẩu và không cung cấp vũ khí của chúng tôi cho các nước thứ ba”.

Ví dụ như tháng 9-2013, có tin cho biết Trung Quốc dự định bán cho Bangladesh 2 tàu ngầm mang số hiệu 374 và 375 thuộc kiểu 636, lớp Varshavyanka (NATO gọi là Kilo). Đây là 2 trong số 8 tàu ngầm Kilo 636M trước đây hải quân Trung Quốc mua của Nga theo hợp đồng ký kết vào năm 2002.

Hiện nay, Nga đang siết chặt các điều khoản hợp đồng mua bán và bản quyền sở hữu trí tuệ. Theo như các quy định trong hợp đồng mua bán tàu ngầm, nếu không có sự chấp thuận của Moscow, Bắc Kinh không được tự ý bán các tàu ngầm này cho một nước thứ 3. Nếu Trung Quốc phớt lờ Nga thì họ sẽ vi phạm hợp đồng đã ký và sẽ bị phạt nặng.

Tàu ngầm Kilo 636M số hiệu 374 của Trung Quốc.

Trong Hiệp ước còn có một điều khoản mở rộng gây ra những quan ngại cho các chuyên gia. ATT đưa ra một khả năng sau 6 năm nữa sẽ thông qua những sửa đổi cứng rắn hơn nhiều. Theo đánh giá của các chuyên gia Nga, sửa đổi này có thể hạn chế khả năng của các nhà sản xuất Nga tiếp cận một số thị trường vũ khí, hơn nữa có thể hạn chế việc cung cấp vũ khí của các nước tham gia hiệp ước cho nước Nga.Các nước Châu Âu cũng bày tỏ thái độ không hào hứng lắm với văn kiện của ATT. Mặc dù Brussels kêu gọi các nước thuộc Liên minh châu  nên phê chuẩn “Hiệp ước buôn bán vũ khí” nhưng không phải tất cả các quốc gia EU đều làm theo lời khuyên này. Ngay cả Mỹ cũng đã ký vào Hiệp ước, nhưng vẫn chưa phê chuẩn nó.

Điều đó có nghĩa là, Hiệp ước ATT có thể biến thành tổ chức COCOM (Ủy ban phối hợp kiểm soát xuất khẩu đa phương). Phương Tây đã thành lập COCOM vào năm 1949 để hạn chế việc cung cấp hàng hóa "chiến lược" và công nghệ cho Liên Xô. Tổ chức này đã bị giải thể vào năm 1994 và sau 20 năm, rất có thể nó sẽ “đội mồ sống dậy” để kiềm chế nước Nga.

Với những quan ngại trên, các chuyên gia quân sự và học giả Nga đã kiến nghị chính phủ Nga chưa tham gia vào “Hiệp ước buôn bán vũ khí” vì “văn kiện này chưa thỏa đáng và không có ý nghĩa quan trọng”, các điều khoản không chặt chẽ và thiếu tính pháp lý, có 1 số vấn đề có thể gây hại cho Nga trong tương lai.

Moscow chưa đánh dấu chấm hết trong vấn đề ký kết “Hiệp ước buôn bán vũ khí” và hy vọng rằng, những nhà soạn thảo văn kiện này sẽ chú ý đến các nhận xét của mình. Đặc biệt là, dường như vấn đề Hiệp ước ATT có vẻ như là một nỗ lực mới nhằm gây áp lực lên Nga và buộc Moscow phải rời khỏi các thị trường truyền thống.

Các chuyên gia và quan chức quân sự nước này khẳng định, hiện nay Nga đang tuân thủ quy tắc: Chỉ có lệnh cấm, cụ thể là lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc do Hội đồng Bảo an phê chuẩn mới có thể hạn chế các hợp đồng cung cấp vũ khí. Quy tắc này là hoàn toàn hợp lý và mang tính bất biến.

Theo báo Đất Việt

Theo Đất Việt

Emagazine