TPP: Mỹ không nên đổ lỗi cho nước khác

Hoàng Nam

09:06 03/06/2015

Trang Malaysia Insider cho rằng Nghị viện Mỹ không nên đưa ra những rào cản thương mại liên quan đến thao túng tiền tệ trong Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP), mà nên xem xét những bất cập trong chính quốc gia mình.

TPP: Mỹ không nên đổ lỗi cho nước khác

Gần đây, Thượng viện Mỹ đã bỏ qua đề xuất sửa đổi về chính sách thao túng tiền tệ để có thể thông qua Quyền Xúc tiến Thương mại (TPA) cho Tổng thống Mỹ Barack Obama. Tuy nhiên, điều này có thể trở thành tâm điểm tranh luận tại Hạ viện, nơi thường ủng hộ cho các quy định về tiền tệ.

Trong ít nhất một thập kỷ, Nghị viện Mỹ đã tập trung vào vấn đề thao túng tiền tệ mà theo họ là đang diễn ra tại Malaysia và Nhật Bản. Trong đó, các nghị sĩ cho rằng chính phủ các nước thành viên đã can thiệp vào thị trường ngoại hối để điều khiến giá trị đồng tiền theo hướng có lợi cho xuất khẩu.

Năm 2005, thượng Nghị sĩ Charles Schumer của Đảng Dân chủ và Lindsey Graham của Đảng Cộng hòa đã thành lập một liên minh nhằm bảo vệ người lao động Mỹ khỏi những hành vi mà họ cho là cạnh tranh không lành mạnh. Liên minh này cho rằng chính quyền Washington cần ngăn chặn tình trạng thao túng tiền tệ và điều này sẽ khiến thâm hụt thương mại Mỹ suy giảm cũng như đem lại lợi ích lâu dài cho người lao động Mỹ.

Vụ tranh cãi trên không phải không có cơ sở. Ban đầu thành lập, liên minh Schumer-Graham có quan điểm chống lại sự bành trướng của Trung Quốc. Quan điểm này vẫn tiếp tục đến tận ngày nay khi Trung Quốc chiếm tới 47% thâm hụt thương mại của Mỹ trong năm 2014.

Đồng Nhân dân tệ đã tăng 33% so với USD kể từ giữa năm 1995, lên mức mà Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho rằng “không còn bị định giá thấp” hay thặng dư tài khoản vãng lai của Trung Quốc đã giảm từ 10% GDP năm 2007 xuống 2% năm 2014. Các nhà chính trị tại Washington vẫn cho rằng cường quốc Châu Á này với những động thái cạnh tranh không lành mạnh là nguyên nhân chính ảnh hưởng đến người lao động Mỹ.

Ngược lại, nhiều chuyên gia cho rằng vấn đề tiết kiệm của người dân Mỹ mới là vấn đề cho mọi rắc rối. Tỷ lệ tiết kiệm tại Mỹ hiện nay chỉ chiếm 2,5% GDP, cao hơn mức tiết kiệm âm của giai đoạn 2008-2011 nhưng vẫn thấp hơn mức trung bình 6,3% trong 30 năm cuối của thế kỷ 20.

Theo Malaysia Insider , việc các nhà chính trị đổ lỗi cho nước khác dễ dàng hơn so với việc phân tích những vấn đề nội tại. Việc Mỹ thiếu tiết kiệm và muốn tăng trưởng kinh tế đã thúc đẩy tình trạng “nhập khẩu thặng dư tiết kiệm” từ nước ngoài. Để thu hút được nguồn vốn đầu tư này, chính quyền Washington không còn lựa chọn nào ngoài việc gia tăng thâm hụt cán cân thanh toán.

Do đó, không phải ngẫu nhiên mà nền kinh tế số 1 thế giới thường có thâm hụt tài khoản vãng lai. Mặc dù sự thâm hụt này đã được thu hẹp từ mức đỉnh 5,8% GDP năm 2006 xuống 2,4% GDP năm 2014, rõ ràng là kinh tế Mỹ vẫn phải phụ thuộc vào thặng dư tiết kiệm nước ngoài để tăng trưởng.

Tuy nhiên, kinh tế Mỹ không thể nhập khẩu nguồn vốn thặng dư tiết kiệm nước ngoài một cách dễ dàng. Để có thể thu hút được dòng vốn này, các doanh nghiệp Mỹ phải gửi lại lợi nhuận ra nước ngoài thông qua thương mại quốc tế, và đây là giai đoạn mà các tranh cãi về vấn đề thao túng tiền tệ bùng nổ.

Năm ngoái, kinh tế Mỹ có thâm hụt thương mại với khoảng 95 quốc gia. Nói theo cách khác, quốc gia này không chỉ có thâm hụt thương mại với những nước bị cho là thao túng tiền tệ như Trung Quốc, Nhật Bản, Malaysia hay Singapore. Thay vào đó, Mỹ có sự mất cân bằng thương mại với nhiều quốc gia và điều này không thể khắc phục đơn giản thông qua các rào cản như áp đặt các loại thuế quan.

Nếu kinh tế Mỹ không khắc phục được vấn đề tiết kiệm của người dân mà chỉ đưa ra rào cản thương mại với một số quốc gia bị cho là thao túng tiền tệ, điều này sẽ chỉ phân phối lại thâm hụt thương mại của Mỹ với các đối tác khác của mình.

Hơn nữa, động thái trên của Mỹ có thể tạo ra các phản ứng phụ. Giả sư như Mỹ chưa khắc phục được vấn đề tiết kiệm của người dân và áp dụng các rào cản thương mại với những nước như Trung Quốc, các doanh nghiệp Mỹ sẽ phải chịu chi phí sản xuất cao hơn. Điều này chẳng khác nào việc tăng thuế đối với tầng lớp trung lưu Mỹ

Nếu Nghị viện Mỹ và các nhà chính trị không muốn tiếp tục thâm hụt thương mại, họ nên thúc đẩy một chiến lược tiết kiệm trong người dân thay vì tranh cãi về những vấn đề thao túng tiền tệ của quốc gia khác.

Bên cạnh đó, không có nghị sĩ nào nói về tình trạng kinh doanh không công bằng tại Mỹ. Là một thành viên của Tổ chức Thương mại Quốc tế (WTO) nhưng chính quyền Washington vẫn thường áp đặt các quy định thương mại cho các đối tác kinh doanh nhằm hưởng lợi và đã rất thành công với chính sách này. Malaysia Insider cho rằng Nghị viện Mỹ đã phải sử dụng nước cờ chính sách thương mại làm câu trả lời thay thế cho những bất cập không thể thay đổi trong nước.

Việc cáo buộc sai lầm cho người khác dễ dàng hơn so với việc phân tích yếu kém của bản thân. Tuy nhiên, lịch sử đã chứng minh rằng sai lầm lớn về thương mại sẽ dẫn đến những hậu quả khủng khiếp. Luật thuế quan Smoot-Hawley năm 1930 đã châm ngòi cho một cuộc chiến thương mại toàn cầu, gián tiếp đưa nền kinh tế Mỹ và Châu Âu rơi vào cuộc Đại suy thoái (1929-1939). Những rào cản mà Nghị viện Mỹ có thể ban hành về thao túng tiền tệ nếu được thực hiện sẽ thúc đẩy các hành động trả đũa, qua đó tàn phá những dòng chảy tự do thương mại mà nền kinh tế thế giới đang rất cần.

Thượng viện Mỹ đã khôn ngoan khi từ chối bỏ phiếu vấn đề nguy hiểm này, nhưng liệu Hạ viện có quan điểm tương tự hay không? Đây vẫn còn là một câu hỏi khó cho nhiều chuyên gia. Tuy nhiên, rõ ràng là các quy định ràng buộc về thao túng tiền tệ là một ý kiến tồi và cần phải tránh.

Theo NDH