Những dự án vũ trụ điên rồ thời Chiến Tranh Lạnh

Richard Hollingham

14:30 07/06/2016

BizLIVE - Từ chuyện gắn súng lên tàu vũ trụ cho tới việc thiết kế ra tàu vũ trụ có thể bay được đến Sao Hoả bằng năng lượng nguyên tử, đó là một số dự án được đưa ra trong thời Chiến Tranh Lạnh, đã gần như được hoàn tất nhưng rồi lại bị xếp xó.

Những dự án vũ trụ điên rồ thời Chiến Tranh Lạnh

Ảnh minh họa SCIENCE PHOTO LIBRARY

Tuy nhiên, có một dự án như thế trong số chúng cuối cùng đã trở thành hiện thực.
Tất cả những người say mê vũ trụ đều từng mơ nghĩ xem việc khám phá vũ trụ có thể đưa con người đi xa đến đâu.
Tôi vẫn từng tưởng tượng Trái Đất rồi đến lúc sẽ được bao quanh bởi các khách sạn không gian lấp lánh, những chuyến du hành đến Mặt Trăng diễn ra thường xuyên và sẽ có những người đầu tiên sẽ đi chinh phục rồi định cư trên Sao Hoả đầy cát bụi.
Tới nay, bất chấp những nỗ lực mạnh mẽ nhất của tỷ phú Richard Branson, tương lai về thế giới ngoài không gian lấp lánh của chúng ta vẫn còn rất mơ hồ.
Trong 40 năm qua, tốc độ khám phá của con người ra ngoài quỹ đạo Trái Đất diễn ra cực kỳ chậm chạp.
Lịch sử ngành hàng không vũ trụ đã có hàng trăm dự án và ý tưởng không gian bị xếp xó.
Có lẽ việc khám phá vũ trụ đã hoàn toàn khác nếu như một vài chương trình không gian từ thời Chiến Tranh Lạnh được phép tiếp tục thực hiện cho tới tận công đoạn cuối cùng.
Hoả tiễn hạt nhân
Trên nền bê tông xám trong khu vực trưng bày ngoài trời nhỏ của Trung tâm Hàng không Vũ trụ Marshall của Nasa ở Alabama có một trong những động cơ khác thường nhất mà trung tâm này từng phát triển.
Được đặt trên một cai khung cùng với một tên lửa đẩy con thoi thuôn dài (với chữ "Rỗng" được sơn bên cạnh để người xem an tâm), động cơ Nerva hình phễu được thiết kể nhằm đưa các phi hành gia lên Sao Hoả.
Được phát triển từ thập niên 1960, Nerva - hay còn gọi là Động cơ Hạt nhân cho Tên lửa Ứng dụng - bao gồm một lò phản ứng uranium hình trụ có thể đốt nóng khí hydro hoá lỏng. Khí gas sau đó được đẩy qua một vòi phun tên lửa và tạo ra lực đẩy cực mạnh.
Theo kế hoạch của Wernher von Braun, sứ vụ đầu tiên của Nasa lên Sao Hoả dự kiến sẽ diễn ra vào năm 1979, theo đó các phi hành gia đầu tiên sẽ được phóng đi bằng một tên lửa thông thường, rồi Nerva được kích hoạt trong quỹ đạo để đưa họ bay về phía Hành tinh Đỏ.
Khoảng 20 động cơ hạt nhân đã được thử nghiệm thành công; kết quả cho thấy đây là công nghệ hứa hẹn cho những hành trình đi lại giữa các hành tinh.
Động cơ được trưng bày ở trung tâm Marshall có lẽ là động cơ mạnh nhất, nhưng dự án bị huỷ vào năm 1973 trước khi được thử nghiệm.
Rất nhiều kỹ sư tên lửa vẫn tin rằng tên lửa đẩy hạt nhân có một tương lai đầy hứa hẹn.
Tuy nhiên ý tưởng phóng một lò phản ứng hạt nhân chứa đầy uranium có độ phóng xạ cao trên một tên lửa chứa đầy khí gas gây nổ cũng gặp phải nhiều chỉ trích.
Tàu vũ trụ chiến đấu
Một trong những tàu vũ trụ đáng sợ nhất từng được thiết kế là một chương trình của Nga vào thập niên 1960 với ý định quân sự hoá tàu vũ trụ Soyuz.
Mục tiêu của dự án là phát triển một tàu vũ trụ chở theo phi hành đoàn, có khả năng quan sát lãnh thổ và tiêu diệt các vệ tinh của kẻ thù.
Liên Xô dự định gắn thêm súng cho tàu vũ trụ Soyuz để bắn hạ vệ tinh của Hoa Kỳ 
Theo kế hoạch, một tàu vũ trụ chiến đấu có người điều khiển sẽ được thiết kế, có khả năng tới gần các tàu vũ trụ khác và bắn nổ tung chúng thành trăm mảnh. Mục tiêu chính nhắm tới sẽ là các vệ tinh do thám của Hoa Kỳ cũng như các tàu vũ trụ chiến đấu khác của Mỹ.
Một phi hành gia có thể nhắm vào tàu vũ trụ khác và đưa mục tiêu vào tầm bắn.
Để đảm bảo là khi khai hỏa, tàu Soyuz không bị bật ngược trở lại hoặc xoay vòng mất điều khiển, súng được lắp đặt trên một khoang độc lập có lực ma sát thấp.
Mặc dù có vẻ như công nghệ đã được phát triển và phi hành gia đã được huấn luyện, chương trình quân sự này cuối cùng bị huỷ bỏ, thay vào đó là một chương trình không gian dân sự.
Với sự xuất hiện của các vệ tinh do thám ngày càng tinh vi hơn, người ta cũng không cần đến con người bay lên và chụp ảnh do thám nữa.
Big G
Tàu Gemini được đưa ra hồi giữa thập niên 1960 là một trong những sứ vụ bay táo bạo nhất từ trước tới nay.
Với hai phi hành gia ngồi chật chội trong một buồng lái chỉ bằng hai ghế trước của một chiếc xe hơi cỡ nhỏ, tàu vũ trụ Gemini đã đạt được một trong số những thành tựu đầu tiên trong không gian: thực hiện chuyến đi bộ không gian đầu tiên cho người Mỹ, chuyến bay không gian dài ngày đầu tiên, là trạm không gian đầu tiên, là tàu vũ trụ đầu tiên có gắn pin và các máy tính lập trình.
Thú vị ở chỗ nhà thiết kế tàu Gemini là McDonnell Douglas cũng có các kế hoạch lớn cho các tàu vũ trụ nhỏ với việc quyết định tăng kích cỡ con tàu để có thể chở được tới chín phi hành gia.
Chương trình được gọi là "Big G" và con tàu được mô tả trong tài liệu quảng cáo là "chiếc xe tải không gian".
Tàu Gemini được cải tiến có thể chở đến chín phi hành gia 
Được thiết kế để chở các phi hành gia đi lại tới các trạm không gian quân sự, Big G có hai khoang: một khoang Gemini thông thường ở phía trước, đủ chỗ cho hai người, và một khoang cho phi hành đoàn lớn hơn ở phía sau.
McDonnell Douglas đã lên kế hoạch chi tiết cho dự án và xây dựng một tàu mô hình với kỹ cỡ như thật để thuyết trình với các quan chức Nasa về cách thức hoạt động của tàu.
Khi dự án trạm không gian bị ngưng lại, Dự án Big G cuối cùng bị huỷ thay vào đó là dự án Tàu Con thoi năm 1971.
Tuy nhiên ý tưởng về khoang lái cho phi hành đoàn lớn để đưa nhiều phi hành gia vào ra quỹ đạo Trái Đất đã được đề cập trở lại, với việc Nasa hiện đang đầu tư cho các thiết kế của hãng Boeing và SpaceX.
Trạm Không gian Tự Do
Trạm không gian mà Tổng thống Reagan ký quyết định thực hiện năm 1984 rất khác với Trạm Không gian Quốc tế (ISS) được dựng lên từ đống đổ nát chính trị.
Trạm Tự Do được thai nghén sẽ đi xa hơn thay vì chỉ là một phòng thí nghiệm trong quỹ đạo.
Trạm không chỉ có phòng thí nghiệm mà còn có một phòng y tế đầy đủ thiết bị và khu vực giải trí. Có lẽ thú vị nhất là thiết kế của trạm này còn bao gồm cả một xưởng tàu vũ trụ - nơi các vệ tinh và tàu không gian sẽ được đưa vào bảo dưỡng, sửa chữa trước khi bay trở lại không gian.
Trạm không gian Tự Do có thể có cả xưởng tàu vũ trụ để sửa chữa các tàu bị hỏng 
Nói vắn tắt thì Trạm Tự Do giống như một trạm không gian trong truyện khoa học viễn tưởng hơn là những gì chúng ta có bây giờ.
Tuy nhiên, trạm Tự Do cuối cùng lại quá tốn kém, phi thực tế, nhất là và với sự kết thúc của Chiến tranh Lạnh thì một thứ như thế lại trở nên không cần thiết.
Mặc dù Trạm Không gian Quốc tế (ISS) có rất ít cải tiến như Trạm Tự Do, nó cũng đã thực sự đưa hai kẻ thù thời Chiến tranh Lạnh lại gần nhau.
Trong thực tế, ISS không thể thành hiện thực nếu không có kiến thức chuyên môn dày dạn về trạm không gian của người Nga.
Máy bay vũ trụ của Liên Xô
Trong thập niên 1960, hai cường quốc Liên Xô và Hoa Kỳ đã phát triển những mẫu tàu vũ trụ khác nhau để giải quyết một số vấn đề giống nhau.
Người Mỹ thích tàu hình nón như Apollo, người Nga thích thiết kế hình cầu. Tuy nhiên, trong thập niên kế tiếp, người ta lại thấy những công nghệ được cả hai bên "vay mượn" lẫn nhau.
Ví dụ chiếc máy bay vũ trụ Buran của Nga rõ ràng là một sự bắt chước từ Tàu Con Thoi.
Tương tự, người Mỹ cũng sao chép lại công nghệ vũ trụ của người Nga. Một trong những thiết kế vay mượn gây tò mò nhất là từ thiết kế dẹp mỏng của chiếc MiG-105 của Nga.
Máy bay MiG-105 MiG-105 đã ảnh hưởng nhiều đến công nghệ không gian của Hoa Kỳ 
Thiết kế từ giữa thập niên 1960, máy bay MiG-105 là nỗ lực chế tạo máy bay không gian đầu tiên của Nga.
Ý tưởng là đưa chiếc máy bay con thoi nhỏ này vào quỹ đạo bằng một tên lửa truyền thống. Sau đó máy bay có thể trở về Trái Đất bằng cách hạ cánh trên đường băng.
Một vài chuyến bay vào bầu khí quyển thành công cho thấy ý tưởng này khả thi và chẳng bao lâu sau người Mỹ "ứng dụng" công nghệ này và tự phát triển phiên bản máy bay tương tự của mình.
Đây có thể chỉ là một trong những ý tưởng được đưa ra trong thời Chiến Tranh Lạnh nhưng chẳng bao giờ được hiện thực hóa. Thay vào đó, thiết kế ban đầu giờ đây được ứng dụng vào chiếc máy bay không gian Dream Chaser mà hãng Sierra Nevada đang phát triển.
Được Nasa tài trợ, một trong những chiếc tàu không gian không người lái này sắp được bay để cung ứng cho trạm ISS vào cuối thập niên này.
Nó được nhiều quốc gia và các công ty thương mại ưa thích, cho nên rất có thể một phiên bản có phi hành đoàn sẽ được bay vào quỹ đạo trong tương lai.
Dream Chaser cho thấy những ý tưởng đầy tham vọng và bất thường trong đỉnh cao thời Chiến tranh Lạnh xứng đáng được cân nhắc trở lại.
Khi chúng ta bắt đầu để mắt đến Sao Hoả, động cơ sử dụng năng lượng hạt nhân có thể cũng sẽ được trọng dụng trở lại. Với súng không gian... khi chúng ta tiến tới mặt trận cuối cùng, có thể chúng ta sẽ cần đến tất cả những ý tưởng điên rồ nhất.
Bài tiếng Anh đã đăng trên BBC Future.

RICHARD HOLLINGHAM