Hồ sơ Panama: Người Nga không tin

Steve Rosenberg

23:25 08/04/2016

BizLIVE - Lái xe hai tiếng từ Moscow đi về phía đông, bạn sẽ tới một thị trấn từng được gọi là Zatishe - 'yên bình và êm ả" - trong thời Sa Hoàng, cây bút của BBC viết khi đến nước Nga tìm hiểu ý kiến người dân đối với vụ tai tiếng Hồ sơ Panama.

Hồ sơ Panama: Người Nga không tin

Nhiều người dân ở Elektrostal cho rằng các cáo buộc trong Hồ sơ Panama chỉ nhằm bôi nhọ ông Putin. Ảnh AFP

Mọi thứ ở đây đều yên bình và êm ả cho tới khi người ta xây dựng một nhà máy luyện kim khổng lồ, một nhà máy chế tạo đạn và nhà máy sản xuất máy móc xây dựng hạng nặng.
Dưới thời Xô-viết, thị trấn được đổi tên thành Elektrostal (Điện Thép).
Chủ nghĩa cộng sản đã sụp đổ cách đây một phần tư thế kỷ. Nhưng ngày nay, giống như nhiều nơi khác ở nước Nga, Elektrostal vẫn có một quảng trường mang tên Lenin và một con phố Xô-viết.
Nó cũng có thêm những thứ khác nữa, và đó là điều khá phổ biến tại Liên Xô cũ: Tâm trạng nghi ngờ cao độ đối với Phương Tây.
Tại một sạp báo, tôi hỏi người bán hàng, Nadezhda, là cô nghĩ gì về Hồ sơ Panama và các cáo buộc nói có đường dây rửa tiền thân cận với Kremlin.
"Tôi cảm thấy muốn nghĩ một cách tiêu cực... về ông!" Nadezhda trả lời.
"Thật đáng tiếc," tôi đáp lời. "Tôi không có ý nghĩ tiêu cực về cô."
"Chẳng có gì mang tính cá nhân ở đây hết," Nadezhda giải thích. "Ông có vẻ là một người đứng đắn. Nhưng đất nước ông và các kế hoạch của nước ông là thứ mà tôi không ưa. Mọi cuộc 'điều tra' đó đều chỉ là phung phí thời gian và tiền bạc. Chúng tôi biết là các ông muốn gì."
Nadezhda gọi với một người bạn, là người bán kem gần đó.
"Marina, tới đây, họ đang định bôi tro trát trấu vào mặt ông Putin này."
"Chúng tôi ủng hộ Putin, chúng tôi ủng hộ nước Nga," cô bán kem tuyên bố. "Phương Tây chỉ muốn lật đổ ông ấy và đưa người của họ vào chỗ của ông ấy. Ai đó giống như Tổng thống Ukraine Poroshenko vậy."
"Nhưng các cáo buộc về việc có tài khoản hải ngoại, trốn thuế và rửa tiền với mối liên hệ gần gũi với Điện Kremlin thì sao?" tôi hỏi, "Điều đó không làm các cô ngạc nhiên à?"
"Những người ở tầng lớp trên đó luôn có những tài khoản như thế và họ sẽ luôn có," Marina nói. "Và ông Putin thì không thể để mắt tới tất cả mọi người được."
Tại tiệm cắt tóc Elektrostal, người quản lý cửa tiệm tin rằng Nga đứng trên Phương Tây.
"Thật tệ là chúng tôi có kẻ thù, như Mỹ chẳng hạn, kẻ luôn chỉ trích Nga," Galina nói với tôi. "Người Mỹ chỉ muốn thống trị thế giới. Tôi tin chắc là ông Putin chả có mối quan hệ nào với các tài khoản đang bị nhắc tới đó."
Ảnh minh họa của BBC  
Sau đó, trong công viên, tôi gặp một thợ cơ khí tên là Boris. Tôi hỏi ông nghĩ gì về các cáo buộc theo đó nói những người thân cận với ông tổng thống đã chuyển những khoản tiền khổng lồ thông qua các công ty hải ngoại.
"Ồ, nó chả ảnh hưởng gì tới cuộc sống của tôi dưới bất kỳ hình thức nào," Boris trả lời. "Và nếu nó không ảnh hưởng gì tới tôi hay những người quanh tôi, thì trong mắt tôi là nó không tồn tại. Nói gì thì nói, Putin là nhà lãnh đạo vĩ đại trong thời hiện đại."
Đây chính xác là bức tranh mà truyền hình quốc gia của Nga đưa ra: Người anh hùng Putin chống lại ác quỷ Phương Tây. Thông điệp được đưa ra mạnh mẽ tới mức nó xóa mờ hết những ngờ vực mà một số người cảm thấy khi xem những gì kênh truyền hình đang phát đi.
"Ngày nay, chúng tôi không thể dựa vào truyền thông đại chúng được," Zhanna, giáo viên trường ngoại ngữ Elektrostal nói. "Đôi khi chúng tôi trong tình thế khó khăn; chúng tôi không biết tin vào đâu. Và truyền thông đại chúng đều nói dối, đâu cũng thế."
Nhưng điều đó không tác động gì tới quan điểm của Zhanna và ông Vladimir Putin.
"Tôi nghĩ là ông ấy không đáng bị chỉ trích. Ông ấy là một vị tổng thống đáng giá và ông ấy hành xử đúng đắn."
Tôi hỏi Zhanna điều gì khiến cô bỏ qua những lời đồn đoán theo đó nói ông Vladimir Putin có số tài sản trị giá hàng tỷ đô la.
"Không, những cáo buộc đó là không đúng. Không đúng chút nào. Các cáo buộc đó là thứ mà kẻ thù của chúng tôi cần có. Đó là lý do vì sao họ cố tìm cách thổi phồng hoặc thậm chí bịa chuyện."
Hầu hết những người mà tôi tiếp xúc tại Elektrosta đều chỉ trích các lãnh đạo và các chính phủ Phương Tây.
Nhưng có lẽ là có một ngoại lệ, đó là người bán báo, cô Nadezhda, người khiến tôi cảm thấy mình rất được đón chào.
Trong công viên, có ba người bạn đi với nhau, Nikita, Ivan và Andrei, dừng chân đạp xe và mời tôi một thứ trông giống như rượu cognac. Khi tôi lịch sự từ chối vì lý do tôi còn lái xe, họ chạm chai vào nắm tay của tôi để tỏ ý thân thiện.
Nhóm bạn này không đồng ý với nhau về Hồ sơ Panama. Ivan bác bỏ các tài liệu là "toàn nhảm nhí". Nhưng Nikita tuyên bố bản thân mình là một tiếng nói hiếm hoi "chống lại Putin". Anh nói anh tin rằng các kết quả mà giới phóng viên điều tra được là chính xác.
Trước khi rời khỏi Elektrostal, tôi trò chuyện với bà Ella, một người hưu trí.
Bà ngồi trên vỉa hè bán tất, vớ để kiếm thêm chút đỉnh bù thêm vào tiên lương hưu. Bạn có thể cho rằng nếu có ai đó tức giận về những khoản tiền khổng lồ bị chuyển ra nước ngoài thì đó hẳn là Ella. Thế nhưng bà tỏ ra chẳng quan tâm.
"Tôi không biết gì về các tài khoản hải ngoại," Ella nói với tôi. "Nhưng tôi biết rằng một nguyên thủ quốc gia thì có quyền giàu có. Ông ấy phải đảm nhận những trách nhiệm nặng nề."
Với nhiều người Nga, quyền lực và sự giàu có luôn song hành. Và nhiều người nơi đây nghi ngờ Phương Tây. Chừng nào mà người dân Nga còn tập trung chú ý vào kẻ thù ở nước ngoài thì lãnh đạo của họ ở trong nước sẽ còn an toàn.

 

STEVE ROSENBERG

BizLIVE - Gặp gỡ