Điều gì đang chờ Anh và EU hậu Brexit?

Lề Phương

16:26 24/06/2016

BizLIVE - Trong kịch bản Thủ tướng Anh thuận theo nguyện vọng của đa số cử tri và dứt áo khỏi EU, Anh sẽ phải tồn tại với một loạt các hệ lụy về chính trị, kinh tế, ngoại giao trong hơn một thập kỷ nữa.

Điều gì đang chờ Anh và EU hậu Brexit?

Thủ tướng Anh David Cameron. Ảnh: The Guardian

Quyết định chấm dứt mối quan hệ 43 năm nhiều duyên nợ với Liên minh châu Âu (EU) là một cột mốc lịch sử đối với người Anh.

Trong kịch bản Thủ tướng Anh thuận theo nguyện vọng của đa số cử tri và dứt áo khỏi EU, Anh sẽ phải tồn tại với một loạt các hệ lụy về chính trị, kinh tế, ngoại giao trong hơn một thập kỷ nữa.

Tờ The Guardian đã vạch ra kịch bản chờ đón Anh và EU hậu Brexit.

Xáo trộn về chính trị

Sự xáo trộn về chính trị là không thể tránh khỏi. Đây là điều mà những lãnh đạo còn lại sau cuộc trưng cầu dân ý như Chánh Văn phòng Nội các Jeremy Heywood, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh Mark Carney và Thủ tướng Anh David Cameron phải giải quyết.

Thủ tướng Anh đã cam kết sẽ thuận theo ý nguyện của người dân Anh, và xem xét tiến hành các thủ tục cần thiết.

Ông Cameron từng có hai lựa chọn. Một là ở lại nhiệm sở đến năm 2019 như kế hoạch ban đầu. Hai là tuyên bố sẽ giữ chức cho đến cuộc bầu cử lãnh đạo Đảng Bảo thủ vào mùa thu năm nay.

Nhưng ngay sau khi có kết quả bỏ phiếu, ông Cameron đã cho biết sẽ từ chức Thủ tướng vào mùa thu này và người kế nhiệm sẽ điều hành chính phủ vào tháng Mười.

Phương án này có thể đổ thêm dầu vào lửa trong bối cảnh thị trường đang chao đảo “điên loạn” và khát những thông tin bình ổn.

Theo luật của Anh, Thủ tướng không thể rời nhiệm sở cho đến khi ông đề cử người thay thế lên Nữ hoàng Anh.

Theo luật của Anh, Thủ tướng không thể rời nhiệm sở cho đến khi ông đề cử người thay thế lên Nữ hoàng Anh. 

Nhưng bộ máy lãnh đạo hiện tại càng giữ chức lâu, ông Cameron và Bộ trưởng tài chính George Osborne càng gặp phải nhiều mâu thuẫn. Phần lớn nghị sĩ và quan chức Anh theo xu hướng thân châu Âu, trái ngược với ý chí của phần đông người dân.

Trong bài phát biểu, ông Cameron cho biết sẽ để lại quyết định viện dẫn Điều 50 của Hiệp ước Lisbon cho thủ tướng kế nhiệm.

Hiệp ước này quy định quá trình để một nước thông báo lên Hội đồng EU để rút ra khỏi Liên minh, kéo dài trong hai năm.

Về mặt luật pháp, đây hoàn toàn là quyết định của Thủ tướng và không bị ràng buộc bởi quốc hội. Nhưng cùng lúc, quốc hội vẫn có thể thông qua một đề nghị yêu cầu ông không viện dẫn Điều 50.  

Cuộc đàm phán này sẽ kéo dài trong vòng hai năm với EU, và kết thúc là Anh rời đi, trừ khi EU thống nhất kéo dài thời gian đàm phán sau khi thời hạn 2 năm kết thúc.

Lúc đó, Anh vẫn có thể rời EU nếu được ít nhất 20 trong số 27 đại biểu đại diện cho các bang (tương ứng 65%) dân số ủng hộ.

Nếu thời hạn hai năm kết thúc, không có thỏa thuận nào được đúc kết, thời gian đàm phán cũng không được kéo dài, thì Anh sẽ tự động áp dụng quy tắc của Tổ chức thương mại thế giới. Điều này đồng nghĩa Anh sẽ phải chịu thuế đánh lên mọi mặt hàng bán cho EU.

Nói ngắn gọn, nếu viện dẫn Điều 50, Anh đã tự trói mình vào một cuộc đàm phán mà EU có toàn quyền “mặc cả”.

Trước mắt, phe ủng hộ Brexit có thể chưa “thẩm thấu” hết chiến thắng bất ngờ của họ. Phe này có thể sẽ bị chia rẽ, tê liệt và cần thời gian để vạch ra lộ trình cụ thể. Trên thực tế, nhiều lãnh đạo vận động Brexit từng không nghĩ đến chiến thắng, họ không hỏi người dân về việc nên đi hay ở, mà là “khi nào thì nên đi”.

Phe ủng hộ Brexit đang đứng trước hai lựa chọn cho vận mệnh của Anh. Một là rút khỏi thị trường chung, đồng nghĩa chấm dứt sự dịch chuyển tự do của người dân. Hai là phương án “chân trong, chân ngoài” như Na-uy đang làm với EU.

Na-uy từng bác bỏ tư cách thành viên Liên minh châu Âu trong 2 cuộc trưng cầu ý dân. Vì không phải là thành viên EU, Na-uy phải trả một khoản phí rất lớn để tiếp cận thị trường chung châu Âu.

Cùng với Iceland và công quốc Liechtenstein, Na-uy đã có một thỏa thuận khu vực kinh tế châu Âu nhằm giúp nước này có có hội tiếp cận với EU.

Song đổi lại, Na-uy phải chấp thuận nguyên tắc tự do di chuyển hàng hóa, dịch vụ, vốn và nhân lực cũng như các quy tắc hành chính, luật lao động và cạnh tranh của Liên minh châu Âu. Na-uy không có quyền đặt ra các quy định của thị trường chung mà chỉ có quyền thực hiện.

Một nhân vật hàng đầu trong nhóm có thành kiến, Daniel Hannan, cho rằng Brexit cần được xem như một quá trình, không phải một thời điểm. Học tập Na-uy sẽ là bước đi quá vội, khi phải mất vài năm mới có kết quả đàm phán.  

Nhiệm vụ của Liên minh châu Âu

EU sẽ phải hành động quyết liệt, một điều hiếm thấy ở tổ chức này.

Một nhóm quốc gia sẽ kêu gọi EU yêu cầu Anh viện dẫn điều 50. Một nhóm khác, có thể do Ba Lan dẫn đầu, có thể xem xét tìm cách mở lại các điều khoản thương lượng giữa EU và Anh.

Một số chuyên gia cho rằng Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ nhún nhường trước điều khoản về tự do đi lại do ông Cameron đặt ra. Trước đây, bà từng tuyên bố sẵn sàng để Anh rời khỏi Liên mình châu Âu, chứ không thỏa hiệp về nguyên tắc người lao động được phép tự do đi lại trong khối này.

Thủ tướng Anh David Cameron và thủ tướng Đức Angela Merkel.  

Ngược lại, phần lớn EU cho rằng cánh cửa đàm phán của Anh đã đóng sập lại vào tháng Hai, và thương lượng không còn là lựa chọn.

Ông Jean-Claude Juncker, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu, từng nói trước cuộc bỏ phiếu: “Ông Cameron đã nhận được tất cả những gì ông ấy có thể nhận được. Chúng tôi đã cho đi nhiều nhất có thể. Do đó sẽ không có tái đàm phán dưới bất cứ hình thức nào”.

Thay vào đó, ưu tiên hàng đầu sẽ là kìm hãm làn sóng đòi độc lập khỏi EU, đang nhen nhóm tại Hà Lan, Pháp, Ba Lan hay Hungary. Đó mới là mục tiêu cuối cùng của phe Brexit – một “châu Âu tự do”. Đây sẽ là mối nguy đe dọa đập tan sự toàn vẹn của EU.

Bất kỳ sự chia rẽ nào cũng làm nảy sinh các vấn đề muôn thuở: Nợ lương hưu, chia chác tài sản, ngân sách. Ngoài ra còn có quyền lợi của người dân EU tại Anh, và ngược lại.

Vấn đề được quan tâm sẽ là số phận của tấm hộ chiếu EU, cho phép công dân của một nước thành viên được tự do đi lại giữa các nước khác.

Vấn đề thứ hai là tự do thương mại. Anh sẽ xem xét tham gia vào thỏa thuận tự do thương mại châu Âu hiện có, hay phát kiến ra một hiệp định thương mại tự do khác của riêng mình.

Sau đó là đến lượt các cuộc đàm phán với chính phủ Ai-len, Khối thịnh vượng chung, NATO… Thành công của các cuộc đàm phán này phụ thuộc vào mối quan hệ của Anh với châu Âu thời hậu Brexit và sức ảnh hưởng của các lãnh đạo theo phe Brexit. 

LỀ PHƯƠNG

BizLIVE - Gặp gỡ