[Ảnh] Dân Thổ Nhĩ Kỳ xả thân chặn xe tăng trong đảo chính

Thảo Mai

10:24 17/07/2016

BizLIVE - Thất bại nhanh chóng của cuộc đảo chính lần này thể hiện sự phẫn nộ của người dân khi quân đội can thiệp thô bạo vào chính trị. 

Rạng sáng ngày 16/7, thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ nổi sóng khi binh lính tràn ra phố, chặn 2 cây cầu vắt qua eo biển Bosphorus nối phần đất thuộc châu Âu với châu Á của Istanbul. Tiếng súng rền vang bầu trời.
Hàng trăm người dân tụ tập ở quảng trường Taksim, nơi xe tăng quân đội cũng đang tập kết. Ở hai bên cầu của Istanbul, rất đông người dân đổ ra đường tuần hành chống lại đảo chính. Trong ảnh: Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ chiếm đóng cầu Bosphorus ở Istanbul.
Quân đội chiếm đài truyền hình và tuyên bố đảo chính lật đổ chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ. Trong ảnh: Người dân cúi đầu tránh đạn khi có tiếng nổ từ máy bay quân sự.  
 Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã phát đi lời kêu gọi người dân xuống đường phản đối lực lượng đảo chính và bảo vệ chính quyền. 
Ông Erdogan gọi đây là "vết nhơ tăm tối cho nền dân chủ Thổ Nhĩ Kỳ" và quy trách nhiệm cuộc đảo chính cho "tổ chức khủng bố song song", ám chỉ phong trào của giáo sĩ Hồi giáo đang sống lưu vong ở Mỹ Fethullah Gulen.
Cuộc đảo chính bị dập tắt khi ông cắt ngắn chuyến nghỉ mát và quay về thủ đô. 
Nhưng trong suốt đêm, tình trạng hỗn loạn đã khiến gần 200 người đã thiệt mạng, phần đông là cảnh sát. 
Quân đội tuyên bố 104 người tham gia đảo chính đã bị giết chết. Hơn 1.400 người khác bị thương. 
 Khoảng 2.839 quân nhân trong đó có lãnh đạo cấp cao của quân đội, đã bị bắt. 
Thất bại nhanh chóng của cuộc đảo chính lần này thể hiện sự phẫn nộ của người dân khi quân đội can thiệp thô bạo vào chính trị. 
Khi ông Erdogan trở thành thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2003, quân đội nước này vẫn là một thế lực có ảnh hưởng vô cùng lớn. 
Hiến pháp nước này quy định quân đội có quyền can thiệp vào nội tình đất nước khi cần thiết. Ảnh: Một người dân cố chặn xe tăng của nhóm quân đảo chính.
 Do đó sau nhiều lần đảo chính thành công, quyền lực của quân đội được cho là vượt trên cả chính phủ, các tướng lĩnh ít khi chịu ảnh hưởng từ các lãnh đạo quốc gia.
 Sau những cuộc đảo chính, bắt bớ, và hành hình, quân đội lại tiếp tục rút về doanh trại và cho phép tổ chức các cuộc bầu cử dân chủ.
  Tuy nhiên dân chúng mới là những người phải chịu định một giai đoạn bất ổn về an ninh và kinh tế sau đó. 
 Khi Ankara có nguyện vọng gia nhập Liên minh châu Âu, khối này đã yêu cầu quân đội Thổ Nhĩ Kỳ phải được đặt dưới sự kiểm soát của chính phủ. 
 Đảng AKP của ông Erdogan đã tận dụng quá trình này để thay đổi cả hệ thống cũng như quan hệ với quân đội. Đảng này đã cắt nguồn ngân sách béo bở dành cho quân đội. 
Song song với truy quét tàn dư của phong trào Gulen, Ankara truy tố và bỏ tù một loạt tướng lĩnh cấp cao của quân đội. Ảnh: Những người ủng hộ Erdogan tiến đến trung tâm Quảng trường Taksim của Istanbul trong cuộc đụng độ.  
 Bước đầu, ông Erdogan đã lấy lại được quyền lực của mình trong quân đội. 
Cuộc đảo chính quân sự đầu tiên trong lịch sử gần đây của nước này xảy ra vào năm 1960. Ban lãnh đạo Đảng Dân chủ bị bắt, Thủ tướng Menderes bị buộc tội tham nhũng và bị tử hình. Một năm sau đó, quân đội chuyển giao quyền lực cho tân quốc hội.
Năm 1971 quân đội một lần nữa lại can thiệp vào chính trị, thay đổi chính phủ và bổ nhiệm nội các mới. Khi đó, tất cả diễn ra một cách ôn hòa. Thủ tướng Suleyman Demirel đồng ý từ chức trước khi bị quân đội bắt.  
  Cuộc đảo chính tiếp theo xảy ra hồi tháng 9 năm 1980. Hàng chục ngàn người không đồng ý với quân đội bị bắt giam. 
Năm 1983, chính quyền được chuyển giao cho chính phủ dân sự. 
 
Năm 2012, tòa án Thổ Nhĩ Kỳ kết án tù chung thân một số quân nhân. 
Họ bị cáo buộc tham gia âm mưu chống Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan năm 2010. 

Tổng hợp, ảnh: Reuters/AFP

THẢO MAI