Ấn Độ 'cần bĩnh tĩnh' sau vụ Kashmir

Nguyễn Hoàng

06:45 22/09/2016

BizLIVE - Ấn Độ và Pakistan có đang đối diện tình huống như chiến tranh sau khi dân quân tấn công căn cứ quân đội ở vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát hôm Chủ nhật, giết 18 người lính?, theo tin BBC.

Ấn Độ 'cần bĩnh tĩnh' sau vụ Kashmir

Dân quân đánh vào căn cứ ở Uri. Ảnh EPA

Ấn Độ nói vụ tấn công là do một nhóm đặt ở Pakistan, dù Islamabad phủ nhận.
Thủ tướng Narendra Modi lên cầm quyền năm 2014 với đường lối cứng rắn với Pakistan. Ông cam kết trừng phạt những người đứng sau “vụ tấn công đáng tởm”.
Nhưng câu hỏi quan trọng là liệu Ấn Độ có khả năng và tình báo tấn công hoặc tiến hành chiến tranh hạn chế trên lãnh thổ Pakistan.
Đa số chuyên gia nói các chính phủ liên tiếp không có vẻ xây dựng được những khả năng này. Truyền thông bàn tán vì sao không quân nên không kích vào Pakistan, nhưng nhiều chuyên gia tin rằng không dễ vì Pakistan có hệ thống phòng không tốt.
Vấn đề cho chính phủ ông Modi, theo nhà phân tích quốc phòng Ajai Shukla, là Ấn Độ đã “tăng ngôn từ đe dọa Pakistan nhưng không tạo ra khả năng quân sự và cấu trúc hoạch định để phản ứng quyết liệt hơn chính phủ trước”.
“Điều nguy hiểm của việc mắc kẹt trong ngôn từ là anh có thể bị buộc phải phản ứng cứng rắn hơn, và rồi không đủ khả năng đối phó căng thẳng.”
Vậy phải chăng truyền thống “kiềm chế chiến lược” của Ấn Độ với Pakistan là câu trả lời duy nhất?
Không rõ chính sách này có hiệu quả không. Không có câu trả lời dễ dàng.
Pratap Bhanu Mehta, từ Trung tâm Nghiên cứu Chính sách ở Delhi, nói kiềm chế chiến lược đã có ích cho Ấn Độ.
“Pakistan sẽ bị cô lập, chỉ còn dựa Trung Quốc, và chúng tôi nên kêu gọi trừng phạt tài chính.”
Những người khác như bà Christine Fair, chuyên gia quốc phòng, lại nghĩ khác.
“Nếu mục tiêu là ngăn không cho Pakistan tấn công Ấn Độ, thì nó không xong.”
“Cộng đồng quốc tế có cảm thấy phải ủng hộ Ấn Độ vì phản ứng chiến lược của họ? Không hẳn.”
Những người khác cảm thấy “kiềm chế chiến lược” che dấu thực tế là Ấn Độ, với hơn một tỉ dân, có thể chấp nhận cái chết của những người lính mà không sợ bất ổn chính trị.
Vậy lựa chọn thực tế còn lại của Ấn Độ là gì?
Tác giả Brahma Chellaney nói lựa chọn không phải là “giữa yếu đuối và một cuộc chiến toàn diện”.
“Đây là lựa chọn đạo đức sai lầm làm giảm uy tín về khả năng phòng thủ và hạt nhân của Ấn Độ. Nó khuyến khích kẻ thù gây hấn.”
Các chuyên gia tin rằng Ấn Độ cần phát triển “nhiều lựa chọn phi chính quy” mà không công khai nói về trả đũa.
Họ cũng cho rằng Delhi cần giảm quan hệ ngoại giao với Islamabad, gây sức ép lên Trung Quốc, Mỹ và Ả Rập Saudi, vận động có trừng phạt tài chính, và ép Mỹ tuyên bố Pakistan là nước bảo trợ khủng bố.
Một nhà phân tích nói Ấn Độ cũng nên từ bỏ kiểu lúc thì là bạn, lúc là thù với Pakistan.
Năm ngoái ông Modi bất ngờ thăm Pakistan để mừng sinh nhật Thủ tướng Nawaz Sharif. Ngay sau đó là sự đi xuống trong quan hệ.
Đa số chuyên gia nói Ấn Độ cũng cần duy trì khẳng định nước này là nạn nhân khủng bố xuyên biên giới.
Chuyên gia Nam Á Stephen Cohen nói xung đột giữa Ấn Độ và Pakistan là vấn đề hiếm hoi mà có thể cứ kéo dài mãi.
“Đây là xung đột mà Pakistan không thể thắng, Ấn Độ không thể thua,” ông nói.
Nhiều chuyên gia nói ngôn từ không thể thay cho chính sách bình tĩnh, rõ ràng, hành động bình tĩnh.

NGUYỄN HOÀNG

BizLIVE - Gặp gỡ