Mua đất xa trung tâm 25km, tôi ở không được, bán không xong

Bùi Minh Quang

15:10 03/12/2017

Ước mơ có mảnh đất cắm dùi tại thành phố đã khiến anh Minh quên không tính đến những bất tiện khi mua đất ngoại thành.

Mua đất xa trung tâm 25km, tôi ở không được, bán không xong

Khu dân cư vẫn còn nhiều đất trống chưa xây nhà - Ảnh: NVCC

Dưới đây là chia sẻ của anh Bùi Quang Minh, 34 tuổi, hiện sống tại TP HCM.

Sau 14 năm sống ở Sài Gòn với 12 lần chuyển chỗ ở, tôi thực sự khát khao có một ngôi nhà ở thành phố. Năm 2014, vợ chồng tôi tiết kiệm được 500 triệu nên quyết tâm mua đất xây nhà tại đây. Hai vợ chồng nhẩm tính với mức thu nhập 30-32 triệu/tháng hiện tại, chúng tôi có thể vay ngân hàng 500 triệu, trả dần trong 15 năm thì cuộc sống vẫn tạm ổn, không phải quá thắt lưng buộc bụng.

Vợ tôi không muốn vay mượn nhiều nên đề xuất một căn chung cư thuộc dạng nhà ở xã hội, sau đó hồ sơ vay gói ưu đãi 30 nghìn tỷ của chúng tôi không được duyệt nên chúng tôi cũng nản. Vả lại đến xem mấy chung cư giá rẻ ở Thủ Đức, Bình Chánh, Bình Tân - cách trung tâm Sài Gòn tầm 15-20km - thấy cả tòa nhà hơn trăm hộ gia đình mà chỉ có 3 thang máy, tôi quyết định chấm dứt ước mơ chung cư.

Tôi chưa bao giờ thích ở trong những hẻm nhỏ vì đã có quá nhiều kinh nghiệm cay đắng thời sinh viên: ngõ xóm lúc nào cũng ầm ĩ vì nhà sát nhà, không gian sống vô cùng chật chội, xe ô tô không vào được nhà và đặc biệt mất cắp thường xuyên, nên quyết định về ngoại thành mua đất xây nhà.

Được anh đồng nghiệp quê Long An giới thiệu, chúng tôi mua một lô đất 100m2 ở một khu dân cư mới tại Cần Giuộc với giá 500 triệu đồng để về làm hàng xóm với nhà anh. Nơi đây cách trung tâm Sài Gòn chỉ khoảng 25km, đường đi thuận tiện, qua quốc lộ 50, rẽ vào đại lộ Nguyễn Văn Linh là đến Phú Mỹ Hưng, quận 7, nơi vợ tôi làm việc. Chạy sang quận Nhất nơi tôi làm việc đường đi cũng ổn.

Được bố mẹ hỗ trợ một phần nên chúng tôi chỉ phải vay thêm ngân hàng 400 triệu để xây một ngôi nhà 2 tầng rưỡi với chi phí khoảng 700 triệu. Sau 3 tháng thi công, ngôi nhà hoàn thiện, nhưng chúng tôi không đón Tết ở nhà mới vì khu vực quá hẻo lánh, dân cư xung quanh chưa đông đúc dù các lô đất xung quanh đều đã có chủ rồi. Cả gia đình tôi về quê ăn Tết cho bố mẹ vui.

Đầu năm 2015, chúng tôi dọn về nhà mới ở và đón mẹ vợ vào ở cùng. Cậu con trai 3 tuổi của chúng tôi được đi học trường mầm non cách nhà tầm 1km, trường to và đẹp, bà ngoại hàng ngày vẫn đạp xe đưa đón cháu, vì vợ chồng tôi thường phải 18h30 mới về đến nhà.

Đôi lúc tôi có cảm giác khu dân cư của mình giống như một ốc đảo. Bên trong khu dân cư rất ổn, đường phố được quy hoạch đẹp với những con đường rộng 8m hay 12m2, các lô đất bằng nhau nhưng để vào trong đây, bạn phải đi lòng vòng qua những con đường vắng, hai bên xung quanh không hề có nhà cửa gì. Muốn đi chợ, phải ra khỏi khu dân cư khoảng 1km. Nhà hàng, siêu thị hoàn toàn vắng bóng ở đây. 

Cuộc sống yên ổn được hơn năm thì ông ngoại yếu nên bà ngoại phải về chăm ông. Vợ tôi định xin việc hành chính ở một công ty trong khu công nghiệp gần nhà nhưng thấy lương thấp (chỉ bằng 1/3 mức lương hiện tại của cô ấy) nên không muốn chuyển. Dù sao, chúng tôi cũng còn khoản nợ ngân hàng phải trả hàng tháng. Tôi làm thiết kế đồ họa, có thể làm việc ở nhà nhưng tôi không thích không khí quá yên tĩnh nơi đây. Tôi thích sự nhộn nhịp nơi trung tâm thành phố. Tôi không thể ở nhà để lo mỗi việc đưa đón con. Ở đây, muốn vào quán, uống tách cà phê, nghe nhạc trữ tình, ngắm nhìn các cô nàng ăn mặc sành điệu là ước mơ xa xỉ, cả khu dân cư chỉ có vài quán cóc, bán cà phê nước ngọt kiêm tạp hóa.

Hai vợ chồng quyết định quay trở lại thành phố tìm nhà trọ. Ban đầu chúng tôi định cho thuê nhà để giữ bất động sản nhưng không tìm được khách phù hợp. Công nhân muốn ở hơn chục người để số tiền nhà chia cho đầu người giảm, với lượng người đông như thế, thì nhà xuống cấp rất nhanh nên chúng tôi từ chối.

Vậy là chúng tôi rao bán nhà thông qua các trang tin rao vặt cũng như qua môi giới. Cuối 2016, đầu 2017, có tin đồn huyện Bình Chánh sẽ lên quận, nhiều người về Bình Chánh rồi dạt qua Cần Giuộc mua đất, giá đất khu vực nhà chúng tôi lên được 8 triệu/m2. Người mua đất chủ yếu là dân đầu cơ từ Sài Gòn chứ không phải là người có nhu cầu thực sự nên họ thích đất hơn nhà, ngôi nhà của tôi không được ai đoái hoài tới. Rồi thông tin Bình Chánh không được lên quận, người về Bình Chánh và Cần Giuộc mua đất thưa thớt hẳn. Cơ hội bán nhà của chúng tôi càng khó.

Bây giờ, để tiện cho công việc hàng ngày, chúng tôi đang phải thuê một phòng trọ 3,5 triệu tại quận 7, nhà ở Long An vẫn để không, cuối tuần, cả gia đình mới về đây ở để nhà không bị thiếu hơi người. Tôi chưa biết bao giờ mình mới bán được nhà.

Theo VnExpress