Ông Trần Du Lịch: “Chúng ta chưa phú quý nên đừng sính lễ nghĩa”

Minh Huệ

07:55 04/11/2015

BizLIVE -

Đại biểu Quốc hội Trần Du Lịch, đoàn TP.HCM đã dùng hình ảnh “giật gấu vá vai”, “vung tay quá trán” để tả “túi tiền” ngân sách trong việc xoay xở đủ đường để vay chỗ nọ bù chỗ kia. Và cứ tiếp diễn tình trạng thu chỉ đủ chi thường xuyên, còn đầu tư và trả nợ phải đi vay thì ngân sách không thể ổn định.

Ông Trần Du Lịch: “Chúng ta chưa phú quý nên đừng sính lễ nghĩa”

Đại biểu Quốc hội Trần Du Lịch

Ngân sách trong tình trạng giật gấu vá vai là nguyên nhân ở đâu? Muốn tăng lương nhưng không biết cắt nguồn nào, thu thêm từ đâu. Chúng ta có gì đó không ổn về nguyên tắc?”, đại biểu Lịch bình luận.

Theo đại biểu Lịch, ngân sách khó khăn như vậy cho thấy nước ta chưa giàu, chưa phú quý vì thế chúng ta không nên sính lễ nghĩa, cần phải cắt giảm đi những khoản chi không cần thiết, lãng phí.

“Liệu chúng ta có thể giảm chi thường xuyên trong cơ cấu chi để giành phần trả nợ và đầu tư cho lớn hơn?”, đại biểu Lịch đặt câu hỏi. Theo đại biểu Lịch, tổng chi thường xuyên tách ra nhóm chi bộ máy hành chính và tổ chức chính trị và chi trợ cấp.

“Số này không thể nào chấp nhận cao hơn 2015 từ nay trở đi. Anh muốn tăng lương, tăng thu nhập thì phải giảm người xuống, không thể nâng lên”, đại biểu Lịch nhấn mạnh.

Cùng với đó, chi để xây trụ sở, sắm phương tiện không phải chi đầu tư mà chi tiêu dùng và là chi tiêu dùng nhiều lần. “Chúng ta ghép chi tiêu dùng thành chi đầu tư nên ta vung tay, cần phải cân đối cái này. Để giải quyết căn cơ hơn thì Quốc hội và Chính phủ nghiên cứu xây dựng chính sách tài chính công lành mạnh thay đổi căn bản trên 3 nguyên tắc: giảm dần thuế gián thu, giảm cơ cấu chi, phương thức chi.

Ông bình luận thế nào về việc Chính phủ xin hoãn lộ trình tăng lương trong năm 2016 vì ngân sách khó khăn?

Tôi rất chia sẻ với việc chúng ta lỡ hẹn tăng lương. Tôi đồng ý trước mắt sẽ phải xử lý trong năm 2016 như Chính phủ đề nghị, có thể phải tính toán một số nguồn để tăng lương và đưa ra kỳ họp tới. Nhưng đồng thời với đó, phải có một quy kết rất rõ, làm sao giảm biên chế. Còn nếu không, bộ máy sẽ tăng rất lớn nữa.

Chúng ta không chỉ trả lương cho bộ máy hành chính mà trả lương cho cả hệ thống chính trị, làm sao có thể tăng lương mãi. Đi cùng việc tăng lương phải có giải pháp rất mạnh để giảm bộ máy. Nếu cứ theo kiểu nước lên thuyền lên, tăng người là tăng lương sẽ không giải quyết được căn cơ.

Về nguồn tiền, theo tôi có thể xem xét cắt giảm một số khoản chi như đi lại, xe cộ và nhiều khoản khác, chỉ chi những gì thật cần thiết cho quốc gia, thì cũng có thể thực hiện được. 

Tuy nhiên, nếu điều chỉnh lương tối thiểu cho tất cả vào giữa năm 2016 thì cũng chỉ là biện pháp nhất thời. Về lâu dài, phải giải quyết căn cơ vấn đề bộ máy, nếu duy trì bộ máy như hiện nay tôi cho rằng chúng ta sẽ không thể cải cách tiền lương được.

Tình trạng "giật gấu vá vai" cũng được nhiều đại biểu dùng để nói về ngân sách . Tuy nhiên giải pháp căn cơ để giải bài toán thu chi ngân sách, cũng như cải thiện chính sách tài chính công hiện nay là gì?

Tôi nói rồi, phải có cải cách một cách căn bản về ngân sách trên ba giác độ. Một là cải cách nguồn thu, phải chuyển dần từ thuế gián thu sang thuế trực thu, cơ cấu những nguồn thu ổn định. Ví dụ, kỳ trước tôi đề nghị phải tính toán thuế bất động sản đối với những người có 2, 3 căn nhà ở đô thị, để chính quyền các đô thị có ngân sách. Đây là cách nhiều nước áp dụng, nhưng ta phải đi từ từ.

Hai là về cơ cấu chi, không thể chấp nhận tình trạng thu chỉ đủ chi thường xuyên, còn đầu tư, trả nợ phải đi vay, như vậy ngân sách không thể ổn định. Để giảm chi thường xuyên, trước hết phải tinh giản bộ máy, qua đó giảm chi về lương. Với bộ máy hiện nay, ngân sách không thể kham được.

Thứ ba, đối với đơn vị sự nghiệp về y tế, giáo dục, phải thay đổi hoàn toàn cơ chế quản trị. Tại sao lâu nay chúng ta càng xã hội hóa, chi phí lại càng cao? Người có tiền, không có tiền đều không thỏa mãn, không được hưởng thụ như mong muốn.

Ví dụ, về y tế, Nhà nước nên lo y tế dự phòng, còn các bệnh viện quản lý theo định chế công, phi lợi nhuận, tính đúng tính đủ chi phí. Nhà nước trợ cấp cho người nghèo thông qua cấp BHYT, với BHYT họ được khám chữa bệnh như mọi người. Còn người có tiền sẽ tự mua bảo hiểm, hoặc tự trả phí. Như vậy ai cũng thỏa mãn và chi ngân sách không tăng.

Tương tự với hệ thống giáo dục đại học, cứ tính đủ chi phí, đạt chất lượng tốt, ai học thì trả tiền. Còn Nhà nước mỗi năm giao cho trường cấp học bổng, ưu đãi cho bao nhiêu học sinh nghèo thì Nhà nước trả từng ấy. Như vậy, chúng ta còn lo tăng chi nữa.

Lâu nay, việc cân đối thu chi ngân sách giữa trung ương và địa phương luôn là bài toán khó. Địa phương nào cũng muốn được tăng chi trong khi ngân sách trung ương có hạn. Theo ông, nên giải quyết bài toán này thế nào?

Hiện nay thu ngân sách gồm có 3 khoản: khoản 100% của trung ương, khoản phân chia giữa trung ương và địa phương và khoản 100% của địa phương. Như vậy chúng ta nên ổn định tỷ lệ chia, mỗi địa phương, mỗi năm sẽ biết tổng thu của họ là bao nhiêu. Phần tổng thu đó giao cho hội đồng nhân dân quyết định để lo việc của địa phương.

Khi cân đối, địa phương đó thiếu bao nhiêu thì khi Quốc hội bàn sẽ quyết định cấp ngân sách trung ương cho địa phương là bao nhiêu, dùng vào việc gì, như y tế, giáo dục, giao thông… có địa chỉ rõ ràng. Còn lại, địa phương muốn xây trụ sở, muốn chi gì khác thì tự lo.

Còn hiện nay, chúng ta đang làm ngược, cân đối chi trước rồi mới tính chỗ này giữ lại 100%, chỗ kia giữ lại 40%, tức là tính phần chi trước. Để khắc phục, chúng ta phải làm ngược lại quy trình này.

Hiện nay, mới có 13 địa phương có điều tiết về ngân sách, áp dụng cơ chế này liệu có khó khăn với các địa phương nhỏ không, thưa ông?

Tất cả các địa phương đều phải áp dụng, có tiền hay không tiền đều phải tính mức thu trước thì mới cân đối. Địa phương nào thiếu ta sẽ tính từng địa phương, trung ương bù cho cái gì. Còn bây giờ hòa chung hết, địa phương đưa vào mọi loại chi, cả chi làm trụ sở cộng vào, cuối cùng không còn ai tự chủ, không khuyến khích địa phương tăng thu.

Như tôi đã nói, các khoản chi như xây dựng trụ sở không phải là xây dựng cơ bản, là chi đầu tư mà là chi tiêu dùng nhiều lần. Tiêu dùng mà gọi là đầu tư nên chúng ta đã vung tiền. Phải thay đổi ngay từ những cách chi như vậy. Thay đổi quy trình ngân sách sẽ làm tăng tính tự chủ của địa phương.

Như vậy liệu có lo chuyện địa phương chi chưa đúng mục đích cần thiết, sau đó có vấn đề cần thiết phải chi như an sinh xã hội, đầu tư thì trung ương lại phải lo không?

Hiện nay, có 50 địa phương được cấp bù, khi tính khoản cấp bù đó, nên cho địa phương được ổn định trong 5 năm, và địa phương phải tính cách tăng thu để có khoản tự chủ cao hơn. Với cơ chế đó, những vấn đề như lương cán bộ phường, xã địa phương phải tự lo, nếu để bộ máy nhiều quá thì lương ít.

Còn Quốc hội bàn là tính trung ương trợ cấp cho những khoản nào, rất minh bạch. Thế giới không có Quốc hội nào bàn chuyện lương của nhân viên phường, xã, đó là chuyện của địa phương.  

Nếu địa phương vung tay quá trán thì cắt chi trợ cấp, để người dân phải có ý kiến với địa phương, Nhà nước sẽ không bao cấp hết. Phải để địa phương chịu trách nhiệm với dân, nhất là với cơ chế mới của hội đồng nhân dân hiện nay.

Còn như hiện nay, địa phương nào cũng muốn hiện đại, đẹp đẽ, lễ lạt nhiều, phú quý sinh lễ nghĩa, nhưng người dân không cảm thấy phú quý chút nào.

Xin cảm ơn ông!

MINH HUỆ

Bảng giáThị trường

VN-Index 769.34 ▲ 2.07 (0.27%)

 
VN-Index 769.34 2.07 0.27%
HNX-Index 98.34 0.53 0.54%
UPCOM 55.7 0.25 0.45%
DJIA 21,513.17 -66.9 -0.31%
Nasdaq 6,410.81 23.06 0.36%
Nikkei 225 19,955.2 -20.47 -0.1%
FTSE 100 7,445.9 68.17 0.92%