Gặp gỡ kẻ làm tiền giả lớn nhất lịch sử nước Mỹ

Hương Giang

08:36 12/03/2016

Sau nhiều năm bán ma túy và trộm xe, Frank Bourassa đã tự vấn mình câu hỏi: Chắc phải có cách nào đó để kiếm tiền bất chính nhanh hơn chứ?

Gặp gỡ kẻ làm tiền giả lớn nhất lịch sử nước Mỹ

Frank Bourassa

Trả lời câu đó đã đẩy gã tới với hoạt động làm tiền giả và trở thành kẻ làm tiền giả nhiều nhất trong lịch sử Mỹ. Tuy nhiên việc gã vẫn có thể vứt bỏ quá khứ tội lỗi này và trở lại cuộc sống hợp pháp một cách êm thấm mới là kỳ tích đáng nể nhất.

Những chiếc hộp gỗ buồn tẻ

Tháng 12/2009, Frank Bourassa ngồi trong cảnh lạnh cóng tại chiếc xe của gã và quan sát cảng Montreal, Canada, qua ống nhòm. Thứ mà Frank tìm kiếm không có gì đặc biệt, chỉ là những chiếc hộp gỗ buồn tẻ, trong chứa đầy giấy trắng. Và nếu các nhân viên hải quan có đột xuất kiểm tra các hộp này, Frank hy vọng rằng họ chỉ thấy trước mặt mình những tờ giấy bình thường.

Khi thấy đã đủ tự tin, gã rút điện thoại gọi cho một kẻ vận chuyển hàng thuê. Nhân vật này lái xe tải vào cảng, nhận lấy các hộp chứa giấy rồi chạy thẳng đến một gara nằm ở quê nhà của Frank tại Trois-Rivìeres - một thành phố nhỏ gồm 130.000 người - rồi bỏ đi.

Frank cùng bạn bè có 3 ngày theo dõi chiếc xe tải, nhằm chắc chắn không ai bám theo. Hết ngày thứ ba, Frank gọi một người bạn và nhân vật này mang máy dò chuyên dụng để kiểm tra xem xe có bị gài thiết bị theo dõi hay không. Cuối cùng, Frank mới mở thùng chứa hàng ở phía sau xe và thở phào khi thấy rất nhiều hộp gỗ. Nằm trong các hộp này chính là tương lai trong “sự nghiệp phạm tội” của Frank.

Đó không phải là những tờ giấy thường mà là giấy cotton pha vải linen, cùng chất liệu mà người ta sử dụng để in đồng đô la Mỹ. Nó cũng có hình in chìm gương mặt của Tổng thống Andrew Jackson và các dây đai an toàn có dòng chữ “usa twenty”, vốn chỉ nằm trên đồng 20USD “xịn.” Loại giấy này là nguyên liệu cần thiết để Frank làm ra các đồng 20USD giả có chất lượng rất cao, tới mức sau này cảnh sát Canada phải thốt lên là họ “không thể phân biệt nổi” nếu so với tiền thật.

Trở lại chiếc xe tải, sau khi nhìn thấy đống giấy đó, Frank đã vui mừng khôn xiết. “Giờ thì chẳng thứ gì có thể ngăn cản ta nữa cả,” Frank tự nhủ, “ta sẽ trở nên giàu có”. Quả thực, Frank đã nắm trong tay các nguyên liệu cần thiết để in ra hàng trăm triệu đô la giả - và trở thành kẻ làm tiền giả lớn nhất trong lịch sử Mỹ.

“Sự nghiệp phạm tội”, như Frank chia sẻ với phóng viên tờ GQ, đã bắt đầu khi gã bước vào lớp 8. Frank điều hành một nhóm móc túi và bắt đầu kiếm khá tiền, tới hàng trăm đô la mỗi tuần và với một đứa trẻ mới 14-15 tuổi thì đây là con số khổng lồ.

Khoảng cuối năm 15 tuổi, Frank rời khỏi nhà cha mẹ, bỏ học và tự bươn chải kiếm sống. Gã tìm được công việc hợp pháp là thợ máy ở một garage. Tuy nhiên không ai biết gã vẫn điều hành một băng chuyên trộm xe hơi. “Tôi có
2 -3 kẻ dưới quyền. Tôi chỉ việc ra lệnh và chúng sẽ đi chôm xe cho tôi”, Frank kể. Hoạt động trộm xe kéo dài chừng một vài năm và băng của Frank đã lấy cắp, tiêu thụ chừng 500 chiếc xe.

Giai đoạn cuối những năm 20 tuổi, Frank nói rằng gã đã phạm một sai lầm vô cùng đáng tiếc: Cố trở nên giàu có bằng cách thức hợp pháp. Gã mở một nhà máy sản xuất má phanh và bàn đạp phanh xe hơi. Nhà máy tương đối thành công, nhưng Frank nói rằng gã phải trả giá bằng một cuộc sống vô cùng khổ sở. “Tôi làm việc 24h mỗi ngày, không ngủ. Tôi gần như hóa điên,” Frank kể. Quá mệt mỏi, Frank đi khám bác sĩ và được chẩn đoán bị mắc chứng rối loạn stress. Kinh hãi, Frank bán nhà máy và thề sẽ không bao giờ kiếm tiền hợp pháp nữa.

Và như thế, Frank trở lại vi phạm pháp luật, thông qua việc bán cần sa. Gã kiếm rất khá từ hoạt động “trồng cỏ,” cho tới khi bị bắt quả tang đang chăm cây cần sa vào năm 2006. Tuy nhiên luật pháp Canada rất nương tay với những kẻ trồng cần sa nên Frank bị tuyên phạt có 12 tháng tù, chỉ bị buộc phải thụ án có 3 tháng tù, với địa điểm thụ án nằm ngay trong phòng khách của gã.

Mãn hạn tù, Frank băn khoăn tự hỏi không biết cuộc đời mình sẽ trôi về đâu. Rồi gã kết luận rằng lâu nay đã đi nhầm hướng. “Tôi nhận ra rằng mình làm đủ trò chỉ để kiếm tiền. Vì thế tôi quyết định bỏ qua tất cả mọi bước và trực tiếp sản xuất ra tiền (giả)”, gã chia sẻ.

Không làm tiền giả bằng nguyên liệu rẻ tiền

Khi nhìn vào một tờ đô la, người ta thường chỉ quan tâm tới giá trị của nó mà chẳng để ý tới việc đồng tiền này được tạo ra từ vật liệu gì. Và nếu có quan tâm tìm hiểu khía cạnh này, hẳn người ta sẽ nghĩ rằng với vô số biện pháp chống làm giả, “chế” ra một tờ tiền giống thật là điều gần như không thể thực hiện được.

Nhưng Frank không suy nghĩ như số đông. Gã bắt đầu la cà vào diễn đàn ngầm của những tay làm hàng giả. Gã ghé thăm trang web của lực lượng Mật vụ Mỹ - nơi có chức năng chống tiền giả - và thấy các hướng dẫn chuyên sâu về số serie, hình chìm, dấu chìm cùng các trở ngại khác với hoạt động làm giả.

“Hiển nhiên làm giả đồng đô la là chuyện khó khăn. Nhưng tiền là sản phẩm do con người tạo ra nên nó vẫn có thể bị làm giả. Tôi tự nhủ rằng sẽ bắt tay vào làm tiền giả. Tôi sẽ làm ăn thật lớn hoặc chẳng làm gì hết,” Frank kể.

Những kẻ làm tiền giả thường bán hàng theo lô lớn, với giá chỉ bằng 30% mệnh giá đồng tiền nên Frank cho rằng gã phải in ra hơn 200 triệu USD mới kiếm đủ để sống đời vương giả. Cần phải biết một điều rằng theo tiêu chuẩn của đa số kẻ làm tiền giả, in 200 triệu USD không còn là chuyện làm ăn lớn nữa mà là hành động điên rồ. Nhưng đó là mục tiêu mà Frank muốn thực hiện và gã đi tới đích một cách nghiêm túc.

Frank vạch ra các “nguyên tắc nghề nghiệp” cho mình: Gã sẽ không bao giờ tự tiêu tiền giả, không ở gần nơi tiền giả đang được tiêu thụ, không bán cho dân địa phương. Gã cũng không in các đồng tiền có mệnh giá lớn mà tập trung vào các đồng có mệnh giá nhỏ như 20USD vì người ta thường ít kiểm tra các đồng tiền này. Cuối cùng, gã sẽ không làm tiền giả bằng các nguyên liệu rẻ tiền.

“Tất cả các dấu hiệu an ninh trên một đồng tiền được tạo ra là để ngăn chặn những gã khốn muốn thử làm tiền giả bằng máy in phun”, Frank nói. “Tôi biết rằng nếu muốn thành công, tiền giả của tôi sẽ phải giống thật nhất có thể”.

Frank đặt xưởng in tiền giả ở một gara nằm ngoài Trois-Rivìeres. Gã bỏ 125.000USD để mua một chiếc máy in offset Heidelberg 4 màu. Kho thiết bị của gã còn gồm một chiếc máy in Heidelberg một màu (dùng cho các lô tiền in thử), hai máy ép chuyên dụng để gắn các sợi dây đổi màu lên tiền giả, một máy cắt giấy công nghiệp, các thiết bị tạo khuôn in, các máy đếm tiền, máy buộc tiền, 20 chiếc máy in phun Ricoh - thương hiệu lý tưởng để in số serie trên các đồng tiền giả - mực in và rất nhiều thứ khác.

Tổng cộng Frank phải bỏ ra gần 300.000USD để mua thiết bị, vật liệu. Con số có vẻ to tát, cho tới khi bạn nhận ra rằng lô thiết bị và vật liệu này có thể in ra vô số các đồng đô la mà Frank định bán và thu về chừng 80 triệu USD tiền thật.

Trở ngại cuối mà Frank phải vượt qua là giấy làm tiền giả. Công thức chế loại giấy in tiền đô la khá đơn giản: Thành phần của nó có 75% giấy cotton và 25% vải linen. Tuy nhiên bất kỳ kẻ ngây thơ nào bốc máy gọi tới một xưởng giấy ở Mỹ và hỏi mua loại giấy này đều sẽ được cảnh sát và Mật vụ Mỹ ghé thăm nhà “chăm sóc”.

Ngoài ra, ngay cả khi đã có giấy cotton-linen, kẻ làm giả vẫn cần rất nhiều yếu tố an ninh khác như hình chìm, dây an ninh, các sợi màu đỏ và xanh dương nằm trên bề mặt tờ tiền và những thứ tương tự.

Mùa thu năm 2008, Frank bắt đầu tìm kiếm dọc theo nhiều nhà máy giấy nằm ở Châu Á và Châu Âu. Sau nhiều lần bị nghi ngờ và từ chối, gã bắt liên lạc được với xưởng giấy Artoz ở Thụy Sĩ. Gã phịa ra rằng mình là Jackson Maxwell, nhân viên “công ty đầu tư Keystone”, đang muốn mua giấy an ninh cao để in trái phiếu an toàn bán cho nhà đầu tư.

Giả vờ rằng ban lãnh đạo công ty rất khó tính, Frank từng bước một khiến Artoz đáp ứng các yêu cầu đặt hàng của gã. Đầu tiên gã chỉ đặt giấy cotton, sau đó lần lượt gã khiến công ty thêm linen, thêm hóa chất để có thể vượt qua bài kiểm tra bằng bút an ninh và ánh sáng. Gã thậm chí còn khiến công ty gắn một sợi dây an toàn in dòng chữ “usa twenty” và cuối cùng là in hình chìm gương mặt tổng thống Andrew Jackson. Vì sao gã có thể làm được điều này?

“Dễ mà,” Frank chia sẻ với phóng viên GQ sau này. “Với tôi thì đó là hình của Andrew Jackson. Nhưng với họ thì đó chẳng phải là gã quái nào cả. Chỉ là một gương mặt mà thôi”. Sau khi các yêu cầu đã được thỏa mãn, Frank đặt Artoz sản xuất số giấy trị giá 50.000 USD. Và rồi gã bắt đầu in tiền giả, tới hàng chục triệu đô la mỗi tháng.

Đổi tiền giả lấy cuộc sống tự do

Ban đầu Frank gặp khó khăn trong việc tiêu thụ tiền giả. Nhưng rồi đơn đặt hàng bắt đầu đổ về vì khách thấy tiền giả của Frank rất khó bị phát hiện. Từ chỗ chỉ mua dè dặt chừng 10.000 USD một lần, khách bắt đầu đặt mua tới cả triệu đô la mỗi tuần. Chẳng mấy chốc Frank thu lại số tiền vốn ban đầu và sau đó là lợi nhuận khổng lồ.

Tuy nhiên vào tháng 5/2012, do mải tìm nguồn hàng mới, Frank đã bỏ qua các nguyên tắc cẩn trọng và giao dịch với một người là cảnh sát chìm của Canada. Ngày 23 của tháng đó, cảnh sát đã bắt giữ Frank và lục soát nhà gã, thu được tổng cộng gần 1 triệu USD tiền giả. “Họ đã vô cùng vui sướng,” Frank kể. “Họ nghĩ tôi chỉ sản xuất được 949.000USD mà không biết tôi đã có tới hơn 200 triệu USD vứt ở xưởng in”.

Ngay từ khi bắt đầu làm tiền giả, Frank đã nhẩm tính việc gã sẽ bị trừng phạt như thế nào nếu rơi vào tay nhà chức trách. Tội làm tiền giả ở Canada, với số lượng chưa tới 1 triệu USD tang vật kia, có thể khiến Frank nhận án phạt chừng 6 năm tù. Gã chỉ phải thụ án chừng 1 năm là sẽ được xem xét phóng thích.

Nhưng Frank đã không tính được việc các đồng tiền giả chất lượng cao của gã lại khiến Mật vụ Mỹ điên tiết. Hiện diện trong phòng thẩm vấn Frank có 2 nhân viên mật vụ và họ nói thẳng với Frank rằng sẽ tìm cách dẫn độ gã về nước. Ở Mỹ, Frank có thể phải ngồi tù tới 60 năm hoặc lâu hơn.

Kinh hãi, Frank bèn tính kế tự cứu mình. Gã tìm ra một sơ hở của cảnh sát Canada, rằng họ đã lục soát nhà mình khi chưa có đủ chứng cứ, và dọa kiện ngược chính quyền. Cảnh sát Canada bèn thỏa hiệp với Frank, đề nghị hắn không khởi kiện và đổi lại, họ cũng không dẫn độ gã sang Mỹ.

Sau 6 tuần bị tạm giam, Frank đã được tạm trả tự do nhờ khoản tiền thế chân 10.000USD. Được tự do trở lại, Frank bí mật bắn tin cho bạn chuyển hết máy móc thiết bị và lô tiền giả tới cất ở một gara bí mật. Frank thiết lập trở lại sự cẩn trọng vốn có. Frank từ chối trả lời các lá thư điện tử đề nghị giao dịch bán tiền giả mà gã biết là do cảnh sát gửi tới nhử; luôn để ý tới các xe bám đuôi và không hé lộ bất kỳ thông tin giá trị gì trong các cuộc nói chuyện qua điện thoại.

Tháng 12/2013, Frank phải ra tòa ở Canada. Khi bước cùng luật sư vào phòng xử án, Frank ghé tai nói nhỏ với ông này một bí mật mà gã đã chôn giấu lâu nay. “Nếu tôi nộp cho họ 200 triệu USD tiền giả thì vụ của tôi có ổn hơn không?”, Frank hỏi. Vị luật sư nhướn mày, kinh ngạc trước số tiền. Và ông càng sửng sốt hơn khi nghe đề nghị của Frank: Nếu muốn lấy 200 triệu USD đó và chiếc máy in tiền, chính quyền phải giảm án tối đa để gã được tự do ngay sau khi tòa xử xong.

Điều thú vị là sau một vài cuộc thương thảo, phía chính quyền Canada đã gần như đồng ý với đề nghị của Frank. Chẳng ai muốn thấy 200 triệu USD tiền “siêu giả” tự do phát hành trên thị trường. Frank chỉ phải nộp phạt số tiền 1.300USD cho tội danh sở hữu ma túy cấm và sau đó thì gã sẽ được tự do.

Trong ngày Frank dẫn nhà chức trách Canada tới chỗ gã cất tiền giả và máy in tiền, dường như tất cả các bên đều vui. Cảnh sát Canada vui vì họ phá được án lớn. Frank vui vì đã trở lại cuộc sống bình thường sau nhiều tháng lo lắng, sợ hãi, khổ sở. Chỉ có các Mật vụ Mỹ là không vui.

Thông qua việc rà soát máy tính của Frank, họ đã lần tới xưởng giấy Artoz. Dựa vào việc tính toán lô giấy Frank mua từ đây, họ thấy số tiền giả gã in ra phải lên tới 250 triệu USD. Nhưng thỏa thuận giảm án giữa Frank với chính quyền Canada đã được ký và gã chỉ phải nộp lại có 200 triệu USD. Vẫn còn 50 triệu USD tiền siêu giả tự do lưu thông ngoài kia và đó là lý do khiến Mật vụ Mỹ tức điên, nhất là khi họ chẳng làm được gì Frank.

Những ngày này, Frank sống trong cảnh tự do, giàu có, dù đủ khôn ngoan để không đứng tên sở hữu các tài sản xa xỉ mà gã đang sử dụng. Trong lần tiếp xúc cuối cùng với phóng viên GQ, khi được hỏi về khoản tiền 50 triệu USD giả kia đã biến đi đâu, Frank trả lời lấp lửng: “Tôi không biết nữa. Có thể tôi đã bán hết chúng, nhưng cũng có thể tôi không làm thế”.

Theo Báo Lao Động