Cuộc đời tỏa sáng của nhà khoa học tài năng nhất thế giới Albert Einstein

Kiều Châu

07:12 05/10/2015

BizLIVE -

Albert Einstein được cả thế giới tôn kính bởi trí tuệ khoa học thiên tài của ông. Chính ông là người góp phần quan trọng đặt nền móng cho vật lý hiện đại và ông cũng được xem là một trong những nhà khoa học đặc biệt nhất thế giới, theo Business Insider.

Cuộc đời tỏa sáng của nhà khoa học tài năng nhất thế giới Albert Einstein

Albert Einstein năm 1929.

Bên cạnh những phát minh khoa học làm thay đổi cả nhân loại, những quan điểm của ông về chủng tộc, chính trị, và chiến tranh cũng vô cùng tiến bộ so với thời đại ông sống.

Một số người còn cho rằng nhân loại sẽ không bao giờ có thể có được một Einstein thứ hai.

Dưới đây là lý do vì sao nhà khoa học từng gặp khó khăn trong giao tiếp với người khác khi còn nhỏ lại trở thành một nhà khoa học được yêu mến nhất trong lịch sử.

Albert Einstein được sinh ra ở Ulm, Đức vào ngày 14/3/1879 trong một gia đình có 5 người gồm bố mẹ ông Pauline Koch và Hermann Einstein, ông và hai cô em gái. Hồi nhỏ Einstein đã gặp đôi chút vấn đề khó khăn trong nói chuyện với người khác.

Cha mẹ của Einstein thậm chí chứng chậm nói của ông có thể ảnh hưởng tới trí thông minh. Một năm sau khi Einstein sinh cha mẹ ông và người chú đã chuyển đến Munich để lập một công ty kỹ thuật điện, nơi Einstein học được khá nhiều kiến thức về vật lý. Trong ảnh là Einstein lúc 3 tuổi.

Thời niên thiếu Einstein rất đam mê âm nhạc. Einstein bắt đầu học violon lúc 5 tuổi nhưng đã không thưởng thức âm nhạc cho đến khi 13 tuổi, khi ông bị mê hoặc bởi những bản nhạc của Mozart.

Ông cũng đã viết bài báo khoa học đầu tiên của mình từ khi còn là một thiếu niên. Einstein từng dự định sẽ tiếp nhận doanh nghiệp của gia đình, nhưng khi nó phá sản vào năm 1894, gia đình Einstein chuyển đến miền bắc nước Ý. Tại đây ông đã viết bài báo khoa học đầu tiên, trong đó nghiên cứu bản chất của ete. Trước khi qua đời, Einstein công bố tổng cộng hơn 300 bài báo khoa học.

Năm 21 tuổi, Einstein giành được bằng tốt nghiệp giảng dạy vật lý từ trường Zürich Polytechnic, Thụy Sĩ. Bảng điểm cho thấy Einstein đã giành được 5 điểm tuyệt đối (điểm 6) trên tổng cộng 14 môn.

Năm 1902, cha của Einstein qua đời, để lại cho ông gánh nặng phải chăm sóc cho mẹ và em gái. Đó là thời điểm vô cùng khó khăn bởi vì ông đã thất nghiệp. Hơn nữa, gia đình ông nợ rất nhiều sau khi công ty phá sản. Điều này đã ảnh hưởng đến tư tưởng ủng hộ chủ nghĩa xã hội của ông sau này. Einstein thậm chí đã hình dung ra một chính phủ duy nhất để cai trị toàn cầu.

Ở tuổi 23, Einstein đã có đứa con đầu lòng. Đây là kết quả mối tình của ông với Mileva Maric, người mà ông đã gặp trong khi theo học tại Zürich Polytechnic, Thụy Sĩ. Hai người kết hôn vào năm 1903, nhưng họ đã không giữ được đứa con gái đầu lòng trên do nó mắc phải bệnh ban đỏ. Một năm sau đó, họ có thêm đứa con trai Hans Albert Einstein.

Mặc dù rất tài năng nhưng Einstein không chọn trở thành giáo viên vật lý như chuyên ngành đã học mà xin làm thư ký tại Văn phòng cấp bằng sáng chế sở hữu trí tuệ ở Bern, Đức vào năm 1903 - hai năm trước khi ông giới thiệu Thuyết tương đối.

Sau hai năm làm thư ký cấp bằng sáng chế, Einstein công bố bốn bài báo khoa học liên tiếp trong Biên niên sử của tạp chí vật lý danh tiếng Annals of Physics.

Nhưng mãi đến cuối năm 1905, Einstein mới hoàn thành phương trình nhất nổi tiếng của ông. Ông xuất bản bài báo thứ 5, trong đó bao gồm một phụ lục về Thuyết tương đối đặc biệt. Phụ lục này xác định một mối quan hệ mới giữa năng lượng và khối lượng, mà cuối cùng sinh ra phương trình nổi tiếng nhất trên thế giới: E = mc2.

Bốn năm sau đó, vào năm 1909, Einstein đã được mời làm giáo sư tại Đại học Zurich. Nhưng ông từ chối đề nghị này vì thấy lương thấp hơn mức lương tại văn phòng cấp bằng sáng chế.

Năm 1910, Einstein chào đón thêm một người con trai - Eduard Einstein. Tuy nhiên, năm 1912, Einstein bắt đầu ngoại tình với người em họ của ông và cũng là người bạn thời thơ ấu- Elsa Lowenthal, người sau này trở thành vợ thứ hai của ông.

Vào giữa thời điểm Thế chiến I, Einstein đã đưa ra lý thuyết chung của ông về Thuyết tương đối. Lý thuyết mới này, đã cho phép ứng dụng nhiều trong thực tế và chỉ rằng không gian và thời gian là không tách biệt, mà có sự liên kết với nhau, ông gọi đó là không-thời gian (một không gian bốn chiều).

Trong suốt hai năm sau đó, Einstein đã làm việc không ngừng để chứng minh Thuyết tương đối tổng quát của ông đúng thông qua thử nghiệm và quan sát.

Đến năm 1919 Thuyết tương đối đã được đưa vào thử nghiệm, nhưng không phải bởi Einstein.

Mặc dù gia đình ông đã nhận thức rõ về sự nổi tiếng của Einstein, họ không hiểu tại sao. Con trai thứ hai của Einstein Eduard từng hỏi tại sao cha của ông rất nổi tiếng. Einstein trả lời: "Khi một con bọ mù trườn trên bề mặt của một nhánh cong, nó không nhận thấy được sự cong đó. Nhưng ta thật may mắn khi nhận thấy những gì mà các con bọ cánh cứng không để ý”.

Cùng năm mà Einstein trở thành nhà khoa học nổi tiếng nhất thế giới, ông và người vợ đầu đã đệ đơn xin ly dị. Vào thời điểm đó, Einstein khá tự tin rằng ông sẽ giành chiến thắng giải thưởng Nobel về Vật lý nên đã hứa đưa hết số tiền (nếu giành được giải) cho vợ đầu nếu bà đồng ý ly hôn và bà đã chấp nhận.

Chưa đầy bốn tháng sau khi ly hôn, ông kết hôn với Elsa Einstein - người phụ nữ mà ông đã có quan hệ trong 7 năm qua.

Einstein lần đầu tiên được đề cử cho giải Nobel vào năm 1910 nhưng đã không nhận được nó cho đến 11 năm sau đó. Năm 1921 ông giành được giải Nobel Vật lý cho Thuyết tương đối và đặc biệt là khám phá của ông về định luật của hiệu ứng quang điện.

Trong các năm 1921 và 1922, Einstein đã đưa ra bài giảng về lý thuyết của mình đi khắp thế giới bao gồm cả Palestine, Nhật Bản, Mỹ, Pháp, và nhiều nơi khác. Ở mỗi nơi ông đi qua, ông đều được chào đón nồng nhiệt.

Ngay sau khi giành được giải thưởng Nobel, Einstein bắt đầu tìm kiếm cho mình một lý thuyết mới gắn kết giữa điện, điện từ trường, cơ học lượng tử, và lực hấp dẫn.

Trong bảy năm, Einstein trở thành “nô lệ” trong cuộc tìm kiếm thuyết mới này. Và lần này, khi Einstein đã sẵn sàng để giới thiệu lý thuyết thống nhất của mình với sự dõi theo của toàn bộ thế giới. Năm 1929, ông xuất bản bài báo đầu tiên về lý thuyết mới trên  bìa của tạp chí Time. Nhưng lý thuyết ông đưa ra có những lỗ hổng mà các nhà khoa học đã nhanh chóng chỉ ra.

Ngay sau khi công bố lý thuyết thống nhất của ông vào năm 1929, Einstein tìm cách lánh nạn khỏi công chúng vào ngày sinh nhật thứ 50 của ông tại một nơi hẻo lánh ở miền Đông Bắc nước Đức.

Năm 1933, Einstein chuyển tới Mỹ khi lãnh đạo Đức Quốc xã Adolf Hitler lên nắm quyền ở Đức. Hai năm sau, Einstein xin được nhập tịch thành công dân Hoa Kỳ nhưng mãi đến năm 1940 ông mới được chấp nhận chính thức.

Là một nạn nhân của phong trào bài xích người Do Thái, nên Einstein đã tham gia tích cực vào phong trào ủng hộ người Do Thái. Sau khi Einstein chuyển đến New Jersey, ông đã sớm nhận thức được sự phân biệt chủng tộc rõ rệt giữa người da đen và người da trắng. Einstein gọi đây là "căn bệnh tồi tệ nhất” của nước Mỹ.

Để chống lại nạn phân biệt chủng tộc ở Mỹ, Einstein công khai kết bạn với những người Mỹ gốc Phi như nam diễn viên Paul Robeson và ngôi sao opera Mariam Anderson, đồng thời, công khai khuyến khích các Hiệp hội quốc gia vì sự tiến bộ của người da màu.

Nhưng có một vấn đề mới phát sinh vào cuối những năm 1930 khiến ông đau đầu là phân hạch hạt nhân.

Ngày 2/8/1939, một tháng trước khi chiến tranh thế giới II bùng nổ, Einstein đã viết một bức thư dài hai trang cho Tổng thống Franklin D. Roosevelt để cảnh báo Mỹ về một cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân chống lại Đức quốc xã. Einstein đã cảnh báo Tổng thống Franklin D. Roosevelt rằng một phản ứng hạt nhân dây chuyền liên quan đến uranium có thể dẫn đến việc tạo ra một loại "bom cực kỳ mạnh" - bom nguyên tử.

Sau đó, ông đã gặp gỡ Tổng thống để thảo luận về triển vọng của một quả bom hạt nhân một cách chi tiết hơn. Hai năm sau đó, và sau nhiều lần thư từ với Einstein, Mỹ đã tạo ra "Dự án Manhattan" với kế hoạch thiết kế và tạo ra loại vũ khí khủng khiếp nhất từng được sản xuất vào thời kỳ đó.

Mặc dù những bức thư của ông đã góp phần không nhỏ vào “Dự án Manhattan” nhưng  Einstein coi chiến tranh là một hình thức của "bệnh" và hoàn toàn chống lại việc sử dụng vũ khí nguyên tử.

Sau này ông thừa nhận rằng ông sẽ không bao giờ viết thư cho Roosevelt nếu ông biết có thể tạo ra một loại vũ khí hủy diệt như vậy.

Trong suốt thập niên 40 và cho đến khi ông qua đời vào năm 1955, Einstein đã tham gia tích cực vào phong trào chống phân biệt chủng tộc và sử dụng vũ khí hạt nhân, nhưng ông vẫn duy trì những sở thích của ông như hút thuốc. Tuy nhiên sau đó ông đã phải bỏ thuốc theo yêu cầu của bác sĩ.

Năm 1952, Tổng thống đầu tiên của Israel, Chaeim Weizmann, qua đời, Einstein đã được đề nghị thế chỗ tổng thống nhưng ông từ chối với lời giải thích do ông cảm thấy “thiếu năng lực tự nhiên và kinh nghiệm để đối phó với tất cả mọi việc”.

Ngày 17/4/1955, Einstein được phát hiện mắc chứng phình động mạch chủ bụng và được đưa đến Trung tâm Y tế Đại học ở Princeton, New Jersey. Ông từ chối điều trị và nói: "Thật là vô vị để kéo dài cuộc sống giả tạo. Tôi đã làm hết những khả năng của tôi và đã đến lúc tôi phải ra đi. Tôi sẽ đón nhận nó một cách thanh thản”. Sáng hôm sau, ở tuổi 76, Einstein đã qua đời trong một giấc ngủ an lành.

Nhưng nhiều người trên thế giới tôn sùng ông vẫn muốn tìm hiểu nhiều hơn về ông. Theo Brian Burrell, tác giả của cuốn “Postcards from the Brain Museum” cho biết Einstein không muốn não của mình được nghiên cứu hay thờ cúng mà muốn thi thể được hỏa táng và rải tro bí mật để ngăn cản thờ hình tượng. Tuy nhiên, Thomas Harvey, một bác sĩ đã túc trực tại bệnh viện nơi Einstein mất vẫn lấy não của Einstein và chia nó thành 240 mảnh để tiếp tục nghiên cứu bộ não của nhà khoa học lỗi lạc nhất hành tinh. Hiện nay, não của Einstein đang được đặt tại Trung tâm Y tế Đại học Princeton.

KIỀU CHÂU