[BizSTORY] Người sáng lập Sonkim Land: Sự tự trọng và danh dự là nền tảng kinh doanh

Kim Yến

10:00 24/01/2017

BizLIVE - Chồng mất khi các con còn nhỏ, bà Nguyễn Thị Sơn đã ở vậy nuôi con thành người. Cuộc chuyển giao thế hệ của chị với 5 người con hiện đang giữ những trọng trách lớn trong từng lĩnh vực kinh doanh của gia đình là bài học quý với mô hình quản trị gia đình đầy gian nan ở Việt Nam.

[BizSTORY] Người sáng lập Sonkim Land: Sự tự trọng và danh dự là nền tảng kinh doanh

Bà Nguyễn Thị Sơn (phải).

Nữ doanh nhân tiên phong trong thời kỳ đổi mới với thương hiệu Legamex lừng lẫy một thời cũng là người đi đầu trong việc tạo dựng những thương hiệu thời trang nội y như Vera, J.Buss, Misaki…

Vượt qua bao rào cản của cơ chế, của lòng người, chị đã lèo lái cơ nghiệp của dòng họ ba đời kinh doanh may mặc vượt qua bao cơn sóng dữ, không ngừng lớn mạnh và mở rộng sang các lĩnh vực bất động sản, truyền thông, bán lẻ…

Chồng mất khi các con còn nhỏ, bà Nguyễn Thị Sơn, người sáng lập thương hiệu Sơn Kim, VERA, WOW, J.Buss, Misaki…, Phó tổng thư ký Hội luật gia Việt Nam, Viện trưởng Viện Khoa học Pháp lý và kinh doanh quốc tế đã ở vậy nuôi con thành người.

Cuộc chuyển giao thế hệ của chị với 5 người con hiện đang giữ những trọng trách lớn trong từng lĩnh vực kinh doanh của gia đình là bài học quý với mô hình quản trị gia đình đầy gian nan ở Việt Nam.

Bà có thể kể một chút về cha mình, người đã tạo dựng thành công thương hiệu Đại Thành từ những năm 1950? Kỷ niệm nào từ cha mà bà nhớ nhất? Bài học kinh doanh và bài học sống nào từ cha mà bà coi trọng nhất, và muốn gìn giữ nó cho các thế hệ con, cháu mình?

Bố mẹ tôi di cư vào miền Nam năm 1954, ông bà sống ở Huế 2 năm sau đó vào Sài Gòn năm 1956, bố tôi làm việc cho nhà nước, mẹ tôi khi ở Hà Nội đã có cửa hàng bán vải lụa, nên khi vào Sài Gòn bà khởi nghiệp bằng việc sản xuất hàng may mặc bán sỉ ở các chợ ở Sài Gòn, Chợ Lớn, Biên Hòa, Thủ Đức, Nha Trang, Quy Nhơn…

Mẹ tôi là người khởi nghiệp cho ngành may của gia đình, nhưng bố tôi là người giỏi về tổ chức, ông đã định hướng phát triển nghề nghiệp cho mẹ tôi.

Thương hiệu Đại Thành bắt đầu từ năm 1957. Tôi là con lớn trong gia đình nên phải phụ việc cho mẹ.

Năm 1968 (lúc ấy tôi 18 tuổi) tôi có dịp phát huy sở trường trong việc thiết kế thời trang cho trẻ em và thanh thiếu niên, hàng bán rất chạy. Bố tôi thường nói với tôi về sự nắm bắt thị trường, nắm bắt cơ hội với câu nói rất đơn giản “đồng tiền ở ngoài đường, ai trông thấy thì nhặt lên, ai không trông thấy thì bước qua”.

Bố tôi biết chữ Nho và hiểu tiếng Pháp nên tôi cũng có ảnh hưởng một phần các câu nói có tính ẩn dụ của ông.

Năm 1975, sau khi thống nhất đất nước, lúc ấy chính sách kinh tế nhà nước chỉ có 2 thành phần là quốc doanh và tập thể, mẹ tôi đăng ký thành lập tổ hợp sản xuất Đại Thành (tháng 9 năm 1975).

Năm 1977, tổ sản xuất chuyển thành hợp tác xã Đại Thành (HTX), bố tôi làm chủ nhiệm HTX, tôi làm trưởng phòng kế hoạch, tài chính của HTX.

Năm 1985 HTX Đại Thành được công nhận là HTX bậc cao. HTX được tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba (30/8/1983), Huân chương Lao động hạng Nhì (16/11/1985).

Năm 1984, cả nước phát triển ngành dịch vụ tổng hợp, lãnh đạo quận 10 xuống HTX làm việc, rút tôi về quận và bố trí làm Phó giám đốc Công ty Dịch vụ quận 10.

Năm 1987 do nhu cầu sản xuất và xuất khẩu hàng hóa sang các nước Đông Âu theo Hiệp định thư cấp Nhà nước. Lãnh đạo quận 10 bổ nhiệm tôi là Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Dệt – Da – may Legamex, năm 1992 công ty Legamex trực thuộc Sở Công nghiệp TP.HCM…

Là người đặt nền móng đầu tiên và phát triển thương hiệu Legamex thành một trong những doanh nghiệp may mặc xuất khẩu lớn của Việt Nam từ thập niên 1990, những kinh nghiệm thương trường nào đã giúp bà cùng các con gầy dựng nên thương hiệu gia đình Vera, rồi Wow, Woweco, Misaki…?

Chồng tôi bị bệnh và mất tháng 4 năm1987, lúc ấy chúng tôi đã có 5 người con, lớn nhất là Hồng Vân 18 tuổi, tiếp đến là Hoàng Tuấn 17 tuổi, Hoàng Anh 14 tuổi, Hồng Trang 12 tuổi, Hoàng Lâm 9 tuổi. Từ khi về công tác ở quận, tôi rất bận nên ít về HTX Đại Thành.

Bây giờ một mình nuôi 5 con, bố mẹ tôi xót xa nên nói tôi quay về HTX, bố tôi bảo “bố mẹ lo cho con, chồng con mới mất, các cháu đang độ tuổi cần phải quan tâm dạy dỗ, con thì trẻ chưa qua, già chưa tới, nếu con đi bước nữa thì khổ cho con cái mà ở vậy thì tội nghiệp”.

Nhưng đúng năm ấy, tháng 8/1987, tôi được bổ nhiệm làm giám đốc Legamex.

Nhiều khó khăn khi xây dựng và phát triển công ty Legamex từ bãi nghĩa trang thành một công ty xuất nhập khẩu có kim ngạch hàng đầu của cả nước, tôi đã viết chi tiết ở cuốn tự truyện “Tình yêu, gia đình, sự nghiệp” đăng trên Vietnamnet, tôi không muốn nhắc lại những câu chuyện vui buồn ở Legamex.

Những kinh nghiệm của gia đình tôi trong ngành thời trang tư nhân (từ năm 1957 đến 1975), sản xuất công nghiệp may xuất khẩu tại HTX Đại Thành (từ 1975 đến nay), xuất nhập khẩu hàng dệt, giày da, may mặc tại Legamex (từ 1984 đến 1997) là tương đối dài. Các con tôi được sinh ra và lớn lên trong cái nôi (nhung lụa, vải sợi) từ ông bà và mẹ nên cũng có ảnh hưởng về nghề nghiệp của gia đình…

Việc đặt thương hiệu Sơn Kim (vàng trong núi), Vera (Kỷ nguyên Việt Nam), WOW (thế giới phụ nữ), J.Buss (nụ hôn của J.), Misaki… mỗi cái tên đều có ý nghĩa riêng và nằm trong chiến lược phân khúc thị trường, phân khúc sản phẩm.

Khó khăn nhất với bà và gia đình những ngày đầu khởi nghiệp là gì? Để xây dựng và phát triển các thương hiệu trong ngành may mặc đến hôm nay, chiến lược nào quan trọng nhất đã giúp Sơn Kim phát triển vượt bậc so với các thương hiệu cùng ngành?

Doanh nghiệp nào khởi nghiệp cũng đều có những khó khăn ban đầu về vốn, thị trường, sản phẩm được người tiêu dùng tin tưởng.

Muốn có sản phẩm tốt phải có người thực hiện tốt, muốn có thị trường lâu dài phải luôn có sản phẩm mới, muốn có vốn phát triển mở rộng phải biết hợp tác với đối tác có tiềm năng. Các yếu tố này Sơn Kim Group đều cố gắng thực hiện.

Cuộc chơi holding với những lợi thế về sản xuất, năng lực thiết kế và phát triển hệ thống bán lẻ đã giúp Sơn Kim lấy được nhượng quyền thương hiệu Jockey? Để được tái ký và gia hạn đến năm 2022, đòi hỏi một tầm nhìn và sức mạnh nội lực của Sơn Kim như thế nào?

Sơn Kim thành lập năm 1992, lúc ấy Hoàng Tuấn 22 tuổi, tuổi trẻ năng động, lại được đào tạo trong môi trường kinh doanh của ông bà và mẹ nên Hoàng Tuấn rất tự tin, trình bày chiến lược kinh doanh rõ ràng nên các đối tác rất tin cậy, trong đó có Jockey của Mỹ.

Hiện nay Sơn Kim kinh doanh 4 lãnh vực: Bất động sản (SonKimLand); Thời trang (SonKimMode); Bán lẻ trên truyền hình (VGS Shop); Khai thác phim trường (Vission 21).

Trong lãnh vực thời trang có các thương hiệu Vera, Wow, Jockey, J. Buss, Misaki,…

Bất động sản SonKimLand thì có các dự án: Gateway, The Nassim, Serenity Sky Villas, Office Building Empress Tower, Apartment Services Oakwood,...

Cuộc chuyển giao thế hệ giữa bà và con gái Hồng Trang được chuẩn bị như thế nào? Kinh nghiệm nào hữu ích nhất chị có thể chia sẻ với các doanh nghiệp gia đình khi đối diện với những mâu thuẫn trong quản trị gia đình, để xây dựng mô hình quản trị khoa học, nhằm tiếp nhận được những nguồn lực mới? Chiến lược mới?

Năm 1997, tôi chuyển công tác về Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam VCCI và được bổ nhiệm là Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý doanh nghiệp.

Tôi bận rộn với công việc mới là đào tạo giám đốc doanh nghiệp.

Tuy vậy các đối tác là các công ty đến từ Nhật, Hàn Quốc, Hong Kong, Autralia, Mỹ, Pháp…, mỗi lần sang Việt Nam, họ đều mời tôi ăn cơm để trao đổi công việc và họ đã quyết định đầu tư vào Công ty Hồng Vân (xuất khẩu thời trang nội y sang Nhật và Mỹ), đồng thời thành lập liên doanh Quadrille & Vera và đề cử Hồng Trang làm giám đốc (năm 2000).

Tôi thật sự băn khoăn vì Hồng Trang tốt nghiệp Đại học Sư phạm, thạc sĩ ngành sử học và được phân công giảng dạy tại Trường Đại học Sài Gòn.

Nhưng với sự giúp đỡ của các chuyên gia Nhật, Hồng Trang quản lý công ty liên doanh rất tốt và vẫn đảm bảo công việc giảng dạy tại trường đại học.  

Bà Nguyễn Thị Sơn và các con.  

Không chỉ thành công trong lĩnh vực nội y, Sơn Kim còn là tên tuổi ghi dấu ấn trong lĩnh vực bất động sản. Là người đi đầu trong việc liên doanh với tập đoàn Hongkong xây dựng căn hộ cao cấp cho thuê đầu tiên từ 1996, mô hình phát triển dự án, mua bán sáp nhập, khai thác và quản lý bất động sản… đã giúp Sơn Kim lớn mạnh bền vững hơn trước những cơn khủng hoảng dồn dập?

Tập đoàn Chiap Hua Family Group, Hong Kong đã bàn bạc liên doanh hợp tác với công ty Legamex từ năm 1992 xây dựng khu phức hợp căn hộ cho thuê đầu tiên Parkland ở Thảo Điền, quận 2.

Quá trình bàn bạc đi tới liên doanh cũng cho tôi học được nhiều kinh nghiệm trong ngành bất động sản.

Lại một lần nữa, bà chuyển giao quyền lực cho con trai Nguyễn Hoàng Tuấn? Vì sao chị chọn Tuấn để trao trọng trách này? Bà đánh giá thế nào về sự trưởng thành của Tuấn trong lĩnh vực đầy thử thách này?

Việc này các nhà báo đã trò chuyện trực tiếp với Hoàng Tuấn và cũng có nhiều bài viết về Tuấn và SonKimLand. Tôi hài lòng về những kết quả Hoàng Tuấn đã đạt được.

Năm nay Hoàng Tuấn đã 47 tuổi, đã có 25 năm trên thương trường, kinh nghiệm đã có trong quá trình kinh doanh với những thăng trầm của nền kinh tế…

Tuy nhiên ngành bất động sản có rất nhiều rủi ro, không ai ngờ thời kỳ đen tối 2008 của ngành tài chính, ngân hàng, bất động sản đã đánh sập nhiều đại gia giầu có trên sàn chứng khoán.

Hoàng Tuấn vượt qua được giai đoạn này vì quỹ đất của SonKimLand nằm ở những vị trí trung tâm và không bị lệ thuộc nhiều vào vốn vay ngân hàng.

Sonkim Land đã được EXS capital rót vốn 37 triệu USD, vì sao EXS lại chọn Sonkim Land?

EXS Capital ở HongKong nhưng do những nhà đầu tư Nhật Bản thành lập.

Người Nhật khi đầu tư vào một dự án, họ tính toán chậm nhưng rất chắc.

Họ quyết định đầu tư vào SonKimLand vì Tài chính của SonKimLand rất rõ ràng, những dự án của SonKimLand là những dự án có tiềm năng, và họ tin tưởng vào sự quản lý có năng lực của đội ngũ nhân viên của Sơn Kim.

Nhìn lại các hoạt động kinh doanh của Sonkim Land, theo bà, thách thức lớn nhất từ mô hình holding là gì? Bà có tự tin nhiều không vào mô hình này?

Mô hình công ty mẹ, công ty con (holding) của các tập đoàn đa quốc gia có thương hiệu mạnh thường là đầu tư để chia sẻ vốn, chia sẻ sự quản lý, có nghĩa là chia sẻ sự rủi ro.

Ví dụ Toyota ở Nhật đầu tư sang Mỹ, họ tìm đối tác ở Mỹ cùng bỏ vốn, cùng quản lý nhưng lại có thị trường lớn người tiêu dùng Mỹ, vừa giảm bớt chi phí vận chuyển mà bớt rủi ro với các chính sách kinh tế, thuế của Mỹ.

Công ty Nhật đầu tư vào Việt Nam cũng tìm đối tác có tiềm năng để chia sẻ thị trường, chia sẻ những rủi ro. Tôi tin Sơn Kim làm tốt mô hình này.

Bà có thể chia sẻ một chút về giáo dục gia đình? Những giá trị sống nào mà bà coi trọng nhất? Bà đã truyền lại cho các con như thế nào, để mỗi người vừa phát huy được sở trường một cách mạnh mẽ, mà vẫn giữ được những nền nếp gia giáo của gia đình truyền thống?

Sự hy sinh của tôi đối với các con tôi là tôi không đi bước nữa khi chồng tôi mất, từ đó tôi có uy quyền với các con cháu.

Tôi thương yêu con cháu, có trách nhiệm đào tạo giáo dục từng người con nhưng không chiều chuộng, muốn gì được nấy.

Bản thân tôi cố gắng sống đạo đức, tự trọng với bản thân, hòa nhã với mọi người nên tôi cũng có uy tín với đối tác, bạn bè và nhân viên thuộc cấp.

Trong những người con của bà, có ai đi ngược với mong đợi của chị không? Bà có cho các con quyền tự do chọn lựa con đường riêng?

Có chứ, đó là người con thứ ba Nguyễn Hoàng Anh được đào tạo tại Úc và Mỹ, với học vị tiến sĩ về quản lý công nghệ, từng là Trưởng khoa Công nghệ thông tin trường Cán bộ quản lý doanh nghiệp, Phó hiệu trưởng trường cao đẳng KENT Coledge liên doanh với Australia…

Nhưng Hoàng Anh lại cương quyết nghỉ việc để lập doanh nghiệp riêng, tự nghiên cứu quy trình sản xuất cà phê từ khâu trồng trọt đến rang xay và cung ứng cà phê cho thị trường.

Thương hiệu Golden Mountain Coffee & Tea đã có những thành công nhất định. Ban đầu tôi cảm thấy sốc với quyết định của Hoàng Anh, nhưng tôi vẫn đồng ý và hỗ trợ khi cần thiết.

Đại gia đình bà Nguyễn Thị Sơn.  

Từng trải qua bao thăng trầm của kinh doanh, bà có lo sợ nhiều không khi các con đều tiếp nối sự nghiệp kinh doanh? Những giá trị gia đình nào đã giúp bà và các con giữ được sự cân bằng, để không đánh mất mình trong dòng xoáy của tiền bạc và cơ hội?

Sự tự trọng, danh dự, danh tiếng của gia đình là nền tảng cho chúng tôi phải luôn luôn giữ chữ tín trên thị trường, giữ đạo đức trong xã hội, công nợ phải trả đúng hẹn, hàng hóa phải đảm bảo chất lượng,...

Phong cách sống đúng mực, không lãng phí, cư xử hòa nhã với tất cả mọi người, chăm lo cho người lao động, đóng thuế đầy đủ… (đây là điều cốt lõi của một gia đình lớn tứ đại đồng đường từ bố mẹ tôi, các chị em chúng tôi, các con cháu trong gia đình đều thấm nhuần đạo lý này). 

Vì sao bà lại dành những năm tháng cuối đời cho sự nghiệp giáo dục trong vai trò Hiệu trưởng trường Cán bộ quản lý doanh nghiệp, Viện trưởng Viện Khoa học Pháp lý và kinh doanh quốc tế? Con đường từ doanh nhân trở thành nhà giáo dục, nhà văn hóa có phải là đích đến của đời bà, để tìm thấy ý nghĩa cuộc đời mình?

Nhà báo hỏi nhiều quá… Khi còn trẻ, tôi là người thích học, khi làm việc gì tôi cũng phải học mới dám làm.

Tôi học tài chính kế toán khi làm kế toán cho mẹ tôi, học kinh tế khi làm giám đốc, học luật vì muốn biết luật pháp để làm kinh doanh đúng luật. Học tiếng Anh để giao dịch với đối tác.

Trên cơ sở năng lực và các văn bằng có được, tôi được nhà nước bố trí vào nhiều lãnh vực khác nhau (giám đốc doanh nghiệp, Hiệu trưởng, Viện trưởng), lãnh vực nào tôi cũng phát huy hết sở trường của mình.

Tôi thích chia sẻ kiến thức cho mọi người, ngược lại tôi được mọi người quý trọng. Đấy là mong muốn của tôi.

Trong ngôi nhà đầy đủ dâu rể đều là doanh nhân, đòi hỏi một người mẹ sự quán xuyến như thế nào, để giữ được trong ấm ngoài êm?

Hiện tại với 5 người con, 5 dâu rể và 10 cháu nội ngoại, các con tôi rất kính trọng mẹ, các con tôi đều biết thương yêu nhau, đoàn kết bảo vệ nhau, khi cần thì hỗ trợ nhau.

Tôi không can thiệp vào công việc kinh doanh của các con. Khi nào các con tôi cần hỏi về luật pháp thì tôi giúp đỡ tư vấn…

Con gái lớn của tôi Hồng Vân cùng chồng là Hồ Nhân phát triển sự nghiệp trong ngành sinh hóa dược. Thương hiệu thuốc đặc trị Nanogen sản xuất tại khu công nghệ cao quận 9, không chỉ sản xuất cung cấp thuốc trị bệnh ung thư, siêu vi gan B, C cho bệnh nhân trong nước mà còn đạt chuẩn xuất khẩu sang các thị trường nước ngoài.

Hồ Nhân là con rể nhưng rất kính trọng mẹ vợ.

Trong bối cảnh kinh danh hiện nay, điều mà bà còn day dứt nhất là gì? Bà muốn chia sẻ điều gì với những doanh nhân thế hệ đàn em về đời doanh nhân?

Việt Nam là thành viên của Cộng đồng kinh tế ASEAN – AEC (ASEAN Economic Community), tiến tới một thị trường chung ASEAN (ASEAN Common Market), các yếu tố của sản xuất, tài nguyên, lao động, vốn được tự do dịch chuyển trong các nước ASEAN vì không hạn chế về di cư, nhập cư, vốn đầu tư giữa các quốc gia thành viên.

Sẽ có nhiều nhà đầu tư từ các nước thành viên ASEAN và các nước bên ngoài ASEAN vào đầu tư để hưởng các lợi thế của thị trường chung ASEAN.

Vì thế doanh nghiệp Việt Nam phải tạo dựng thương hiệu không chỉ ở Việt Nam mà phải quan tâm mở rộng thương hiệu ở các quốc gia trong khối ASEAN.

Trong quá trình hội nhập, có thể diễn ra những trường hợp đầu tư mới, mua lại doanh nghiệp có sẵn, chuyển giao công nghệ, thu hút lao động giỏi từ các nơi khác đến Việt Nam làm việc hoặc người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài (tự do hợp đồng).

Như vậy, sẽ phát sinh các sự việc có liên quan nhiều đến pháp lý trong việc đầu tư, bảo vệ thương hiệu, pháp lý về đất đai, môi trường sinh thái, pháp lý về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài,…

KIM YẾN

Từ khóa: nữ doanh nhân