Từ dưa trong lũ đến dưa dồn vụ: Thiếu định hướng?

Nguyên Đức

14:22 17/04/2015

BizLIVE - Hết “cứu” dưa trong đợt lũ bất thường, đến vận động mua dưa giúp người nông dân qua mùa vụ, cộng đồng mạng và người tiêu dùng đang cố gắng tháo gỡ hiện trạng bất cập về nông sản hiện nay. Nhưng câu hỏi làm sao có được định hướng cho người nông dân về gieo trồng thu hoạch, thì vẫn bỏ ngỏ đó.

Từ dưa trong lũ đến dưa dồn vụ: Thiếu định hướng?

Ảnh minh họa.

Những thông tin từ cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) cho biết, trong nửa đầu tháng 4/2015, lượng xe hàng chở dưa hấu bán sang Trung Quốc đã dồn ứ tại đây vì tốc độ tiêu thụ tại chợ Bằng Tường (Quảng Tây, Trung Quốc) quá chậm.

Hàng trăm tấn dưa đã bắt đầu hư hỏng, rỉ nước, và mức giá bán được cũng sẽ không thể cao hơn 3 ngàn đồng/kg. Người trồng dưa lỗ nặng, nhưng chắc chắn họ không có lựa chọn nào khác, ngoài việc tiếp tục mang dưa lên cửa khẩu chờ bán hàng.

Đây không phải lần đầu tiên câu chuyện bán dưa trở thành tiêu điểm chú ý của cộng đồng người tiêu dùng. Trước trái dưa, người ta cũng đã nhìn thấy hàng trăm hecta thanh long không biết tiêu thụ làm sao, hàng rẫy cafe tụt giá thê thảm đến mức người nông dân bực mình chỉ muốn đốt bỏ.

Nông sản đi về đâu?

Thực trạng nông sản như vậy, từ lâu đã là vấn nạn của người nông dân Việt Nam. Đã nhiều năm qua, việc canh tác, chăm trồng nông sản không hề có được những định hướng cần thiết, lộ trình rõ ràng về thời gian, sản lượng, chất lượng giống... từ các nhà quản lý, các nhà khoa học.

Tất cả đều diễn ra tùy thuộc vào nhận thức hữu hạn của người nông dân, và được thẩm tra lại nhờ... cảm tính và tin đồn.

Bởi sự mập mờ ấy, mà lâu nay trên các diễn đàn công luận, hình ảnh người nông dân òa khóc trước ruộng dưa chín nẫu, vườn thanh long xơ xác trĩu quả, phải tự tay đốn bỏ cây mía, cây cao su mất bao công vun xới.

Không chỉ có tốn công, tốn giống, người nông dân còn tốn cả cơ hội kiếm sống chính đáng cho bản thân và gia đình, tốn thời gian cuộc đời để đánh đố may rủi với số phận. 

Hạt cafe Việt Nam từ lâu đã chịu số phận thăng trầm vì nhà quản lý thiếu định hướng phát triển chiến lược với nền nông sản Việt Nam ? (Ảnh minh họa)

Giáo sư Võ Tòng Xuân, người theo dõi những diễn biến ngành nông nghiệp Việt Nam bao năm qua, trong lần trao đổi gần đây cùng BizLIVE đã phải cay đắng nhận xét: Nếu không có được một ngày các nhà quản lý ngồi lại, các nhà đầu tư ngồi lại, cùng người nông dân bàn định họ nên làm gì, thì chắc chắn cảnh dưa hấu đổ bỏ ngập cửa khẩu, khói đốt đồng cafe, đốt rẫy tiêu, vẫn sẽ còn.

Người nông dân, sau bao nhiêu nhọc nhằn vất vả, vẫn phải đối diện với cảnh bán đổ bán tháo hàng tấn mồ hôi với giá rẻ mạt.

Hướng nào xử lý?

Thị trường hiện đang rộ lên câu chuyện cộng đồng chung tay chia sẻ hỗ trợ những người nông dân vùng lũ Quảng Nam, Thừa Thiên Huế bị mất ruộng dưa do nhà máy thủy điện xả lũ. Đã có hàng ngàn trái dưa chạy lũ được chở đi bán khắp nơi với tinh thần kêu gọi “lá lành đùm lá rách”. Ngay bộ Công Thương cũng có ý kiến chỉ đạo hỗ trợ mua dưa cho nông dân.

Nhưng vấn đề giờ đã mở rộng hơn nhiều, bởi tất cả các ruộng dưa cả nước đều đã chín rộ. Dưa được chở bán ngập mọi nẻo đường, và giá dưa tại chân ruộng thật sự không còn đáng bao nhiêu. Những lời kêu gọi của cộng đồng, kết cuộc không mang lại hiệu quả gì, vì vẫn chỉ là hành động tự phát.

Lòng thương mến, chia sẻ, cảm thông, chỉ có một thời hạn nhất định chứ không phải vấn đề mãi mãi. Người nông dân cần nhận được những thông tin định hướng thật sự cho mùa vụ của họ, cho tương lai cuộc sống của họ, chứ không thể mãi trông cậy vào niềm xót thương của xã hội.

Nhiều người nhìn nhận, sau dưa, rồi sẽ đến lượt chè, cafe, rồi rất nhiều, rất nhiều giống nông sản khác đình đốn, khi đầu vào luôn đầu tư rất tùy tiện còn đầu ra lại không có hướng khả thi.

Thiếu định hướng phát triển rõ ràng, người nông dân phải đốt những rẫy mía của mình để bớt chịu lỗ! (Ảnh tư liệu)

Cũng có những ý kiến phản ứng từ cơ quan quản lý này khác, rằng người nông dân luôn chủ quan, tự mình quyết định lấy việc canh tác, ít lắng nghe hướng dẫn từ các nhà quản lý và các nhà khoa học.

Nhưng lật ngược vấn đề, thì tại sao là những người giỏi chuyên môn, có trách nhiệm, lại để mặc người nông dân, không kiên trì và tích cực vận động đến cùng để họ nhận ra điều cần lựa chọn?

Bởi lẽ dù có lý giải đến bao nhiêu, nông dân vẫn là người chi trả cuối cùng cho sân chơi đầu tư nông sản, và những tổn thất của họ đều không thể đo đếm được khi thị trường biến động còn các nhà quản lý vẫn không có giải pháp định hướng phân bổ ?

Thật sự đã đến lúc, câu chuyện quả dưa vùng lũ, hay cây cafe có còn cơ hội mạnh mẽ ở Tây Nguyên, cần phải được chiếu xét theo dõi từ góc độ trách nhiệm định hướng của các nhà quản lý, của các cấp quản lý và nhà đầu tư.

Người nông dân sẽ ra sao, nếu họ vẫn loanh quanh không thoát nổi tình cảnh cứ trồng xong là bị thả nổi sản phẩm, đó mới là vấn đề then chốt cho mọi cuộc tọa đàm và tranh luận, mọi dự án và chiến lược ngành nghề.

NGUYÊN ĐỨC