Hòa giải thương mại: Nhiều chế định gây tranh

Bá Tú

09:13 01/07/2015

Giải quyết tranh chấp thương mại thông qua hòa giải luôn mang đến hiệu quả có lợi nhất cho 2 bên. Hầu hết vụ việc sau các thỏa thuận hòa giải thành, các bên đều có thể ngồi lại với nhau và tiếp tục là đối tác của nhau. Tuy nhiên, tại VN vẫn chưa có một cơ chế hay cơ quan chuyên trách về hòa giải thương mại (HGTM).

Hòa giải thương mại: Nhiều chế định gây tranh

Ảnh minh họa.

Khi đã phải đưa nhau ra tòa án hay trọng tài thì đương nhiên sẽ khiến 2 bên đều bị thiệt hại cả về thời gian và tiền bạc và họ đã trở thành đối đầu, không còn hy vọng gặp nhau trên con đường làm ăn. Nhưng với HGTM thì khác, hòa giải viên (HGV) đóng vai trò trung gian để kéo hai bên ngồi lại với nhau rồi cân nhắc mức thiệt hại thấp nhất có thể đối với họ.

Thiếu hành lang pháp lý

HGTM là quá trình các bên đàm phán với nhau về việc giải quyết tranh chấp với sự trợ giúp của một bên thứ ba độc lập là HGV. Hòa giải khác với phương thức thương lượng ở sự có mặt của bên thứ ba. HGV cũng khác với phương thức trọng tài ở chỗ, họ không có quyền xét xử và ra phán quyết như trọng tài viên. Vai trò của HGV trong quá trình hòa giải chỉ dừng lại ở việc khuyến khích và trợ giúp các bên tìm ra một giải pháp mang tính thực tế mà tất cả các bên liên quan đều có thể chấp nhận sau khi xem xét, nghiên cứu những lợi ích và nhu cầu của họ.

Mặc dù, rất nhiều doanh nghiệp VN chưa hiểu rõ về hình thức HGTM. Theo kết quả khảo sát của Trung tâm Trọng tài Quốc tế VN (VIAC) và World Bank Group, có tới 70% DN được hỏi cho biết, họ không hề quen thuộc hoặc chưa đủ quen thuộc với quy trình HGTM. Tuy nhiên, có tới 78% DN trả lời quan tâm và mong muốn sử dụng dịch vụ HGTM. Điều này cũng dễ hiểu bởi vì phương thức giải quyết tranh chấp thương mại phổ biến nhất hiện nay ở VN là tòa án thì chi phí cũng khoảng 20 – 30% giá trị tài sản thu về được. Còn thời gian trung bình để giải quyết mỗi vụ là 400 ngày. Trong khi, HGTM thì thời gian trung bình chỉ khoảng 2 tháng và phí thì hầu như không đáng kể so với giá trị tài sản.

HGTM là phương thức giải quyết tranh chấp phổ biến trên thế giới, đặc biệt là HGTM ngoài tòa án. Nhưng ở VN, hiện chưa có một tổ chức HGTM chuyên trách ngoài tòa án nào được thành lập. Phương thức hòa giải thường chỉ được tòa án hoặc các trung tâm trọng tài khuyến khích các bên tự nguyện thỏa thuận trong quá trình tố tụng của các cơ quan này.

LS Trần Vũ Hải – Văn phòng LS Trần Vũ Hải và cộng sự cho biết, trong quá trình tham gia tố tụng, các bên tranh chấp thường mong muốn được ngồi lại với nhau để thương lượng hoặc hòa giải. Bởi vì, họ đều biết nếu đưa nhau ra tòa án hoặc trọng tài thì có nghĩa là đã tuyên chiến. Và tuyên chiến thì thế nào mà chẳng “sứt đầu, mẻ trán”. Kể cả với kinh phí tố tụng tại tòa tính tổng lại cũng không hề rẻ (thực tế thường lên tới 40 – 50%). Tuy nhiên, kẹt nỗi tìm một trung gian để khiến hai bên ngồi lại với nhau thì chưa có. LS bên nào thường bảo vệ lợi ích bên đó. Quan trọng hơn, tính ràng buộc pháp lý của các thỏa thuận hòa giải thành ngoài tòa án chưa có.

LS Hải đưa ra một vụ việc cụ thể mà ông từng tham gia. Khoản bồi thường thiệt hại của vụ việc đó lên tới 30 tỷ đồng. Nhưng với sự thuyết phục của LS rằng, bên kia cũng khủng hoảng tài chính không thể trả đủ tiền, thân chủ của ông đã chấp nhận để bên kia trả 10 tỷ đồng. Điều kiện là phải thi hành ngay nếu chậm sẽ bị tăng lên 20 tỷ đồng. Hai bên đã đồng ý và ra biên bản hòa giải thành. Tuy nhiên, bên phải trả tiền đã không thực hiện nghĩa vụ khiến thân chủ của ông buộc phải kiện ra tòa án. Sau khoảng 1 năm tranh tụng tại tòa, cuối cùng một biên bản hòa giải có nội dung tương tự biên bản hòa giải do các bên tự ngồi lại lần trước được tòa lập ra. Và đương nhiên, bên phải trả tiền đã thực hiện ngay biên bản của tòa án vì lo sợ bị tăng tiền bồi thường lên 20 tỷ đồng.

Ý kiến trái chiều

Để khuyến khích phương thức giải quyết tranh chấp HGTM phát triển, dự thảo Bộ luật Tố tụng dân sự (sửa đổi) đã đưa phương thức này vào theo yêu cầu thực tiễn. Nghị định về HGTM cũng đang được Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo. Tuy nhiên, một số quy định được quan tâm hàng đầu trong dự thảo thì lại nhận được ý kiến trái chiều từ phía các chuyên gia, và luật sư.

Bắt đầu từ quy định về điều kiện thành lập trung tâm HGTM: “Trung tâm HGTM được thành lập khi có ít nhất 03 sáng lập viên là công dân VN có đủ tiêu chuẩn là HGV thương mại đề nghị thành lập và được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập”. Theo LS Trần Vũ Hải, quy định này đã trái với Luật Đầu tư (sửa đổi) sắp có hiệu lực vào ngày 1/7 tới. Luật không quy định HGTM là ngành kinh doanh dịch vụ có điều kiện thì nghị định không đủ thẩm quyền ban hành điều kiện kinh doanh. LS Hải tuyên bố, Văn phòng của ông sẽ đăng ký thành lập trung tâm HGTM vào ngày 1/7 đúng theo tinh thần của Luật Đầu tư và Luật DN sửa đổi.

Về giá trị pháp lý của thỏa thuận hòa giải thành, bà Nguyễn Thị Tú Anh – Cục Bổ trợ tư pháp, thành viên ban soạn thảo Nghị định cho biết, hiện còn hai luồng ý kiến. Nhóm ý kiến thứ nhất quy định về việc Tòa án công nhận thỏa thuận hòa giải thành. Quyết định công nhận của tòa án có giá trị thi hành ngay sau 20 ngày thụ lý. Tuy nhiên, tòa án vẫn có thể yêu cầu các bên giải thích nội dung của thỏa thuận trong vòng 5 ngày. Nếu các bên không giải thích thì thỏa thuận không có giá trị. Ngoài ra, thỏa thuận còn có thể bị giám đốc thẩm hoặc tái thẩm. Nhóm ý kiến thứ hai cho rằng, việc công nhận thỏa thuận hòa giải thành là là vấn đề thuộc phạm vi điều chỉnh của Bộ luật tố tụng dân sự, do vậy, không cần thiết quy định nội dung này tại dự thảo Nghị định.

Tuy nhiên, LS Đào Ngọc Lý – GĐ Cty Luật Đào Ngọc Lý cho rằng, thỏa thuận HGTM cần được công nhận như phán quyết của trung tâm trọng tài thương mại. Tòa án không có quyền xem xét lại phần nội dung. Chỉ khi phát hiện ra những nội dung của thỏa thuận HGTM có dấu hiệu lừa đảo, vi phạm pháp luật, tòa án mới có thể giám đốc thẩm hoặc tái thẩm. Ngoài ra, việc cấp chứng chỉ cho các HGV cũng nên tận dụng ngay lực lượng LS, trọng tài viên hiện nay. Ban soạn thảo đưa ra những tiêu chí để được cấp chứng chỉ HGV là không cần thiết.

Dưới góc độ là một HGV đã thực hiện hàng trăm vụ việc tại Canada, ông Thomas G. Giglione – Cty Luật TNHH ATS nhận xét, HGTM là thể hiện sự tự nguyện của các bên. Tại sao lại phải quy định tòa án được quyền yêu cầu giải thích nội dung? Tại VN, đến phán quyết của trọng tài thương mại còn bị tòa tuyên hủy tới gần 50% là điều khó hiểu. Trong khi, Canada có 99,5% các phán quyết trọng tài được thi hành, Hồng Kông cũng trên 99% được thi hành. Bản thân ông Thomas cũng không phải là LS hay có bằng luật, ông chỉ là một thầy giáo dạy tại trường đại học ở Canada, nhưng đã thực hiện HGTM hàng trăm vụ thành công, trong 15 năm qua. Dự thảo Nghị định cần xem xét lại tiêu chuẩn của HGV. VN muốn phát triển phương thức này trước tiên phải hiểu về nó là gì thì mới nên đặt ra nguyên tắc – ông Thomas khuyến nghị.

Thỏa thuận HGTM cần được công nhận như phán quyết của trung tâm trọng tài thương mại. Tòa án không có quyền xem xét lại phần nội dung. Chỉ khi phát hiện ra những nội dung của thỏa thuận HGTM có dấu hiệu lừa đảo, vi phạm pháp luật, tòa án mới có thể giám đốc thẩm hoặc tái thẩm.

Theo Báo Diễn đàn Doanh nghiệp