Hạn chế quyền mặc cả của FDI: Hãy học Trung Quốc

Vũ Lan

14:14 24/07/2015

 "Còn tiếp tục trì hoãn, mỗi ngày nền kinh tế càng lệ thuộc nặng thêm vào FDI. Lâu dài VN sẽ phải chịu những thiệt hại đáng kể" - TS Nguyễn Trí Hiếu.

Hạn chế quyền mặc cả của FDI: Hãy học Trung Quốc

Ảnh minh họa.

Khó từ chối vì…

Về vấn đề này, TS Nguyễn Trí Hiếu phân tích, trong suốt 20 năm qua, sự phát triển của nền kinh tế VN được đóng góp rất nhiều từ khu vực FDI. Chính vì vai trò quan trọng đó mà các DN FDI luôn được hưởng những ưu đãi, điều kiện kinh doanh thuận lợi hơn hẳn những DN trong nước.

Tuy nhiên, lợi nhuận mà DN FDI đóng góp cho ngân sách VN lại chưa thể tương xứng với quy mô phát triển cũng như tương xứng với những ưu đãi mà chính phủ cũng như các cơ quan chức năng địa phương đã ưu ái giành cho họ.

Cụ thể ở đây là Samsung Electronics Việt Nam, ngoài những ưu đãi đặc biệt về miễn thuế thu nhập kể từ khi dự án có lợi nhuận, thậm chí đề nghị có cảng chuyên dụng chtại sân bay Nội Bài. Mới đây Samsung tiếp tục “mặc cả” đòi 3 ưu đãi đặc biệt với tổng giá trị miễn thuế tương đương 15,5 triệu USD cho một dự án ở TPHCM, bao gồm 7,5 triệu USD miễn thuế cho các đầu vào nhập khẩu dùng cho sản xuất các sản phẩm tiêu dùng nội địa và 8 triệu USD miễn thuế nhập khẩu đối với các nguyên vật liệu xây dựng.

Trong khi đó, cái Việt Nam nhận được lại rất hạn chế. Đóng góp cho ngân sách tương đối thấp do mức miễn giảm thuế cao. Năm 2012, tổng mức thuế nộp ngân sách nhà nước (ròng) của Samsung là 680 tỷ đồng (bao gồm cả tiền thuế của các nhà thầu). 5 tháng đầu năm 2013, mức miễn giảm thuế của Samsung lên đến 18 triệu USD, còn mức đóng thuế ròng chỉ ở mức 17,3 triệu USD.

Đáng nói, sự tham gia của doanh nghiệp trong nước và chuỗi giá trị của Samsung và chuyển giao công nghệ còn hạn chế, vì các doanh nghiệp trong nước chủ yếu tham gia vào các công đoạn sản xuất giản đơn. Như vậy, rõ ràng những đóng góp của DN FDI là chưa thể theo kịp được quy mô và ưu đãi đang được hưởng.

Vậy, có cần phải xem xét lại và có cần phải hạn chế dần những ưu đãi với FDI hay không? TS Nguyễn Trí Hiếu khẳng định là “có” nhưng “khó”.

Vì hiện nay, DN FDI đang là đang được xem là khu vực có đóng góp lớn nhất trong tỉ trọng xuất khẩu. Nền kinh tế VN dựa chủ yếu vào xuất khẩu, tỉ trọng xuất khẩu của VN hiện đạt khoảng 180 tỷ USD, trong đó, 80% là xuất khẩu, đóng góp vào thích này các DN FDI đang chiếm tới 60%. DN trong nước đóng góp khoảng 20%, đã ít lại chủ yếu là gia công. Như vậy để thấy nền kinh tế VN đang dựa vào FDI lớn thế nào.

Thứ hai, FDI vào cũng ít nhiều cũng giải quyết vấn đề lao động, việc làm cho địa phương. FDI đóng góp không nhỏ trong tăng trưởng GDP.

Vai trò to lớn như vậy nên việc khó nói lời từ chối ưu đãi với các DN FDI là hiển nhiên ngay cả khi biết rõ những chính sách ưu đãi này sẽ tạo ra một sân chơi bất bình đẳng, thậm chí làm thui chột sự phát triển của những doanh nghiệp trong nước.

Nhìn về lâu dài tình trạng xin nữa, xin mãi còn tiếp tục diễn ra và vấn đề hạn chế quyền mặc cả của các doanh nghiệp FDI gần như là vô vọng. Việc sẵn sàng thương thảo để giữ được chân DN FDI cũng gần như là tín hiệu phát đi cho thấy VN đang mở một cánh cửa sau rất rộng cho họ và gần như không có giới hạn bắt buộc. Việc này rất nguy hiểm, đẩy VN vào thế bị động, luôn bị cuốn vào những cuộc thương thảo và phải nhân nhượng, phải chấp nhận.

Lẽ ra, phía các cơ quan quản lý VN phải đặt ra một giới hạn, mọi ưu đãi chỉ được dừng lại trước hoặc tại giới hạn đó. VN cũng có thể mở cánh cửa đó chỉ trong thời điểm thích hợp và hoàn toàn nắm quyền chủ động đóng mở cánh cửa đó.

Với Samsung, cần phải có cái nhìn vào bức tranh tổng thể để đưa ra những so sánh mới quyết định ưu đãi cho tương xứng với đóng góp của họ. Tất nhiên, đây là vấn đề khó khăn, nó không chỉ đơn giản chỉ là những tính toán bằng con số cụ thể giữa VN với các quốc gia có doanh nghiệp đầu tư hoặc các công ty mẹ đóng tại các nước đó… mà còn là vấn đề hội nhập kinh tế, vấn đề tự do hóa thương mại. Vấn đề thu hút đầu tư nước ngoài hiện cũng còn nhiều khó khăn.

Sự nhân nhượng, thỏa hiệp giữa các cơ quan quản lý cũng như chính quyền địa phương rõ ràng là vì họ không muốn mất lòng, vì lo sợ phải đối diện với nguy cơ FDI sẽ rút đi nếu những yêu cầu không được đáp ứng. Khi đó, thiệt hại cho địa phương là rất lớn. Chính điểm kẹt này, buộc địa phương phải tiếp tục ưu đãi, ưu đãi và ưu đãi để giữ được chân các DN FDI. Còn các DN FDI thì không ngần ngại phát huy tối đa lợi thế, họ tiếp tục xin, cứ xin và xin mãi. 

Ưu đãi FDI nhưng không có cơ chế buộc chuyển giao công nghệ.

Đây là nghịch lý trong kinh doanh. Về nguyên tắc, ngay cả khi nền kinh tế bị đẩy vào thế ít được lựa chọn nhất, mọi quyết định ưu đãi đều phải được cân nhắc, tính toán dựa trên những lợi ích tổng thể. Rõ ràng, khi đứng ở thế yếu mọi quyền mặc cả cũng bị hạn chế đi, khó nói “không” hơn. Tuy nhiên, dù đặt trong bối cảnh nào, quyền chủ động của một nền kinh tế phải luôn giữ cho được khả năng nói “không”. 

Vấn đề nữa trong kinh doanh luôn có một khái niệm là “không có một hợp đồng tốt hơn là một thỏa thuận xấu”, nếu trong trường hợp ưu đãi FDI quá nhiều nhưng đóng góp không tương xứng tức là một thỏa thuận xấu. Như vậy thì thà nói không còn hơn cứ phải chấp nhận những thỏa thuận xấu hơn cho mình. Chính vì vậy mới nói rằng, ngay cả trong bối cảnh yếu thế cả về vốn, điều kiện và lựa chọn, VN vẫn phải giành quyền chủ động và phải biết nói không với những đòi hỏi của FDI. 

Nội lực yếu, nguy cơ phụ thuộc là có

Nhìn từ góc độ thể chế, chính sách TS Nguyễn Trí Hiếu cho rằng điều rất quan trọng là phải tạo được một sân chơi công bằng giữa các DN trong nước và nước ngoài. Khi những chính sách thiên về ưu đãi quá nhiều cho DN FDI mà bỏ quên khu vực DN trong nước không khác nào đang trực tiếp làm suy yếu khu vực này. 

Thực tế hiện nay, nếu nhìn nhận một cách toàn diện rõ ràng các doanh nghiệp trong nước đang chịu nhiều lép vế. Chịu thua thiệt về ưu đãi, lại phải đối diện với nhiều sức ép từ phía các DN FDI, DNNN. Bị buộc phải tham gia vào cuộc cạnh tranh khốc liệt về cả chất lượng, giá cả với các sản phẩm nước ngoài… Ngay lúc này, nếu không có được chính sách hỗ trợ thiết thực, DN trong nước sẽ thua ngay trên sân nhà còn nền kinh tế sẽ bị phụ thuộc bởi các DN FDI.  

Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, cách duy nhất để nâng cao tính tự chủ của nền kinh tế không còn cách nào khác là phải đẩy mạnh phát triển kinh tế trong nước, phải tăng cường sức mạnh các doanh nghiệp khối tư nhân, dân doanh.  

Chính phủ cũng như các cơ quan chức năng cần phải có nhiều biện pháp thiết thực nhất. Cụ thể ở đây là nhưng chính sách thuế, những chính sách ưu đãi cần thiết hỗ trợ cho họ, tạo điều kiện cho họ bứt phá tự tạo dựng chỗ đứng cho doanh nghiệp trong nước trong bối cảnh hội nhập mới. Khi đi vào hội nhập toàn cầu, sức khỏe nền kinh tế trong nước được củng cố thì tự nhiên vai trò cũng như những ưu đãi của FDI sẽ bị giảm đi và tiến tới không cần nữa. Khi đó, thay vì phải mời, phải đưa ra ưu đãi để “câu” FDI vào thì nay các DN FDI sẽ tự tìm đến VN mà không cần chính sách ưu đãi. Họ đến vì thị trường, môi trường và vì sự cạnh tranh.  

Ngược lại, nếu khu vực kinh tế trong nước không phát triển, không được ưu đãi đúng mức, năng lực yếu, lại bị buộc vào thế kẹt nghĩa là nền kinh tế sẽ hoàn toàn bị phụ thuộc vào FDI. Và đương nhiên để nuôi FDI thì phải tiếp tục đưa ra những chính sách ưu đãi nếu muốn giữ chân họ và không muốn gây ra những bất ổn cho nền kinh tế. Điều này không khác nào nền kinh tế đang bị phụ thuộc ngược, bị FDI chi phối. Như vậy, cũng có nghĩa nền kinh tế không thể phát triển được, không thể tự lập được. 

Hệ lụy đầu tiên nhìn thấy là sự lệ thuộc vào vốn; thứ hai là công nghệ; thứ ba là rủi ro về thị trường. Nếu một nền kinh tế bị lệ thuộc và bị chi phối cả về 3 yếu tố này cũng có nghĩa nền kinh tế đó hoàn toàn không có quyền quyết định.  

Chính vì vậy, phải thay đổi chiến lược, giảm dần phụ thuộc vào FDI nhất là trong xuất khẩu. Quan trọng hơn cả, trong thu hút FDI phải tạo ra được tính lan tỏa, cụ thể ở đây là sự chuyển giao công nghệ chứ không phải chỉ đi làm thuê. 

VN cần học hỏi chính sách này từ TQ, họ đã làm rất tốt họ đã buộc được các DN FDI phải chuyển giao những dây truyền công nghệ nhất định cho họ và họ đã dần làm chủ được công nghệ đó. Từ đó, sự lệ thuộc của họ vào FDI không còn nữa.  

Tất nhiên, TS Nguyễn Trí Hiếu cũng phải thừa nhận, nói thì dễ nhưng để làm được là vô cùng khó. Trong bối cảnh VN hiện nay, nguồn vốn eo hẹp, VN đang phải đi vay nợ để trả nợ còn nội lực các doanh nghiệp trong nước lại quá yếu, khả năng cạnh tranh không cao. Để tái cân bằng được DN trong nước với FDI là cả vấn đề lớn không phải một ngày có thể làm được. Vì vậy, ngay trong lúc này không thể loại trừ những doanh nghiệp FDI nhưng rõ ràng phải có chủ trương buộc phải hạn chế dần những ưu đãi với FDI cũng đồng thời buộc phải trao đổi những lợi ích tương xứng với những ưu đãi đó.

Để làm được như vậy, trước hết doanh nghiệp trong nước phải tăng cường vốn; tự nâng cao năng lực quản trị; năng lực sản xuất, kinh doanh. Về phía Chính phủ phải tái cấu trúc mạnh mẽ nền kinh tế trong nước, giảm thiểu vai trò của DNNN, tăng cường hỗ trợ DN tư nhân (nhất là khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ).  

Ông Hiếu kết luận, nếu bây giờ chần chừ, không thay đổi mỗi ngày qua đi gánh nặng phụ thuộc càng tăng thêm. Về lâu dài “gậy ông sẽ đập lưng ông”, VN sẽ phải chịu những ảnh hưởng, thiệt hại hơn.  

Đầu tiên là thuế. Nghiêm trọng hơn là càng ngày họ càng lấn sân, mở rộng quy mô xin nhiều ưu đãi nhưng lại không đóng góp tương xứng. Lâu dần, sự lệ thuộc sẽ tạo ra một chi phí rất lớn cho xã hội và chúng ta phải trả giá đắt cho sự phụ thuộc đó.  

Theo Báo Đất Việt

BizLIVE - Gặp gỡ