Gợi ý mới cho các tỉnh “hết tiền, thiếu nợ”

Tuấn Minh

08:46 26/12/2015

BizLIVE -

Câu chuyện nhiều địa phương lâm vào cảnh ngân sách khốn khó, thậm chí trở thành các "con nợ" là một bài toán khó trước ngưỡng cửa Việt Nam hội nhập sâu với kinh tế thế giới.

Gợi ý mới cho các tỉnh “hết tiền, thiếu nợ”

Chuyên gia kinh tế Huỳnh Thế Du.

TS. Huỳnh Thế Du, Chuyên gia kinh tế, Giám đốc đào tạo Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright đã dành cho BizLIVE cuộc trao đổi ngắn liên quan đến thực trạng thiếu hụt ngân sách của nhiều địa phương hiện nay.
Ông có đánh giá gì về thực trạng ngân sách nhiều địa phương rơi vào cảnh khó khăn, thậm chí còn trở thành các "con nợ" như báo chí phản ánh vừa qua? 
Tình trạng ngân sách địa phương khó khăn thì theo tôi thấy là khá phổ biến đấy. Đặc biệt, trong việc xin ngân sách thực hiện các dự án tôi thấy có hiện tượng thế này: Dù rõ biết dự án này, hoặc một khoản chi này kém hiệu quả, ví dụ tổng chi là 100 đồng, lợi ích thực chỉ có 20 đồng thôi, tức là đã âm 80 đồng. 
Tuy nhiên, trong khi đó lại xin được Trung Ương hỗ trợ tới 90 đồng, có nghĩa là sau khi trừ đi phần âm 80 đồng kia, về cơ bản tôi vẫn sẽ dư được 10 đồng và nhiều thứ lợi ích khác nữa! 
Bản chất sự việc nó là như thế! Cho nên bây giờ tôi sẽ cứ đẻ ra kế hoạch, chưa biết Trung Ương sẽ hỗ trợ bao nhiêu, nhưng nếu cơ chế mà tôi ký được hơp đồng thì tôi sẽ có đủ thứ trên đời, còn nợ thì cứ để sau. 
Tình trạng cứ như thế, mọi thứ nó bị đẩy lên, dẫn đến cái nợ đọng đặc biệt là nợ đọng xây dựng cơ bản của các địa phương hiện nay khá trầm trọng.
Vậy còn hiện tượng như 2 tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu thì sao, thưa ông?
Vụ việc của các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu nổi đình đám thời gian qua là do nó phạm vào cái chi thường xuyên, thậm chí đến cả ngân sách chi thường xuyên cho các đơn vị như bệnh viện, trường học… Đó là hiện tượng ngân sách tôm hùm! 
Đối với ngân sách của một địa phương, việc thiếu hụt hoặc không có để chi thường xuyên là khủng khiếp lắm, tức là đã đến xương rồi chứ không còn phải là ngoài da hay lớp thịt nữa đâu. 
Theo tôi thấy, nhiều khả năng thời gian tới, vấn đề ngân sách của các địa phương sẽ còn xảy ra nhiều việc khủng khiếp hơn nữa.
Với tính chất nghiêm trọng như vậy, có giải pháp nào khả thi cho vấn đề này không, thưa ông? 
Tôi nghĩ, bây giờ cần phải có cơ chế phân bổ ngân sách cứng và cố định, tính rõ ràng ra một năm cố định là bao nhiêu. 
Ví dụ, chúng ta có 100 đồng chi ngân sách, thì phần cứng chia rõ ràng ra trong 5 năm, 10 năm tới là 90 đồng chẳng hạn.
Tức là các tỉnh sẽ biết được rõ phần cố định của ngân sách địa phương cũng như phần cố định được cấp hàng năm từ ngân sách Trung Ương.
Nếu làm được như thế, lúc đó, sẽ không còn chuyện đi xin xỏ này nọ hoặc chi tiêu lung tung nữa, các địa phương sẽ biết phải tự liệu tính.
Thứ hai, phải tăng phần tự định lên, tức là các địa phương phải tự nỗ lực hơn trong việc thực hiện các kế hoạch, dự án đầu tư thay vì chỉ lập kế hoạch rồi xin cho, chờ ngân sách Trung Ương rót xuống như vẫn phổ biến hiện nay.
Một vấn đề nữa rất quan trọng là cần có sự tham gia của những người có lợi ích trực tiếp liên quan. Nếu những người có lợi ích trực tiếp (ở đây là lợi ích dài hạn - PV) liên quan đến dự án mà không được tham gia vào các quá trình của dự án thì sẽ chỉ là một dự án tào lao thôi.
Xin trân trọng cảm ơn ông!

TUẤN MINH

Từ khóa: ODA, nợ công, TPP

BizLIVE - Gặp gỡ