Phá giá nhân dân tệ cũng không cứu được kinh tế Trung Quốc

Nhàn Đàm

21:01 23/01/2016

Có một thực tế là ở thời điểm hiện tại, dù tiếp tục phá giá nhân dân tệ thì đó cũng không phải cách để cứu được nền kinh tế Trung Quốc.

Phá giá nhân dân tệ cũng không cứu được kinh tế Trung Quốc

Ảnh minh họa: www.scmp.com.

Một nghịch lý lớn đang diễn ra trên nền kinh tế thế giới trong những ngày đầu năm 2016: nền kinh tế số hai thế giới và giữ vai trò động lực tăng trưởng của kinh tế toàn cầu trong những năm qua - Trung Quốc lại đang có nguy cơ trở thành trung tâm một cơn địa chấn đe dọa nền kinh tế thế giới.
Việc thị trường chứng khoán (TTCK) Trung Quốc rơi vào hoảng loạn, cùng việc nhân dân tệ liên tiếp bị phá giá mà không có sự báo trước đang gây ra không khí lo ngại trên khắp thế giới. Bất kể những nhà lãnh đạo Trung Quốc có đang nói gì tại diễn đàn kinh tế thế giới Davos, Thụy Sĩ thì việc nhân dân tệ liên tục bị phá giá thời gian qua cũng đang chứng tỏ nền kinh tế Trung Quốc đang có vấn đề. Và một thực tế là ở thời điểm hiện tại, dù tiếp tục phá giá nhân dân tệ cũng không phải cách để cứu được nền kinh tế Trung Quốc.
Có nhiều dự đoán về nguyên nhân dẫn đến việc chính phủ Trung Quốc liên tiếp có những động thái hạ tỷ giá nhân dân tệ những ngày đầu năm 2016 đến nay, bất chấp những hệ quả lớn mà chính sách này gây ra, điển hình như việc TTCK Trung Quốc liên tục ở trong tình trạng hỗn loạn từ đầu năm đến giờ. Một trong số đó là việc hạ tỷ giá đồng nhân dân tệ có thể kích thích hồi phục kinh tế thông qua xuất khẩu.
Xuất khẩu của Trung Quốc đã liên tục suy giảm trong thời gian qua do giá nhân công gia tăng và các nhà đầu tư vào lĩnh vực sản xuất rút vốn khỏi thị trường Trung Quốc. Trong bối cảnh nền kinh tế nước này đang giảm tốc khi chỉ đạt mức tăng trưởng 6,9% thấp nhất trong 25 năm qua, việc Bắc Kinh lại bám víu vào chiếc đòn bẩy xuất khẩu để ổn định tình hình là điều dễ hiểu.
Nhưng trên thực tế, việc liên tiếp hạ tỷ giá nhân dân tệ lại không có nhiều tác động đến xuất khẩu như thế.
Từ năm 2013, xuất khẩu của Trung Quốc liên tục bị suy giảm vị thế trong nền kinh tế nước này. Tính đến cuối năm 2014, mức đóng góp của xuất khẩu vào tăng trưởng GDP của Trung Quốc chỉ còn khoảng 22,6% và xu hướng giảm dần này sẽ còn tiếp tục trong năm 2015. Khi mà xuất khẩu đã không còn giữ vị trí chủ đạo của nền kinh tế (so với ngành dịch vụ với khoản đóng góp vào GDP lên tới khoảng 50%), việc hạ tỷ giá để tăng cường xuất khẩu không phải là giải pháp tốt, nhất là khi việc này đồng nghĩa với những rủi ro lớn như sự hoảng loạn trên TTCK là một ví dụ.
Theo ước tính, việc phá giá nhân dân tệ từ 1 USD đổi lấy 6,58 nhân dân tệ xuống mức 1 USD đổi được 7,7 nhân dân tệ để thúc đẩy xuất khẩu cũng chỉ làm tăng thêm khoảng 0,7% GDP mà thôi.
Đó là chưa kể, liên tục hạ tỷ giá có thể mang lại cho kinh tế Trung Quốc những tác động xấu. Chẳng hạn nó sẽ khiến hàng nhập khẩu vào Trung Quốc tăng giá. Điều này đi ngược lại với chính sách ưu tiên cho tăng trưởng kinh tế dựa vào tiêu dùng nội địa mà chính phủ Trung Quốc đang hướng đến. Không những thế, nó còn gián tiếp gây ra tình trạng lo ngại với nền kinh tế Trung Quốc từ khắp nơi trên thế giới.
Do ảnh hưởng sự hoảng loạn từ TTCK Trung Quốc, vốn là hậu quả của việc nhân dân tệ bị hạ tỷ giá, TTCK Nhật Bản đã rơi vào suy trầm và chính thức bước vào tình trạng “thị trường con gấu”, điều tương tự cũng diễn ra với TTCK một số quốc gia ở châu Á. Việc Bắc Kinh liên tiếp hạ tỷ giá với biên độ lớn cũng có thể đẩy các nền kinh tế lớn vào một cuộc chạy đua hạ giá nội tệ để cạnh tranh xuất khẩu hàng hóa.
Vậy, nguyên do nào khiến cho chính phủ Trung Quốc bất chấp những hậu quả đó từ việc đồng nhân dân tệ bị hạ tỷ giá, để tiếp tục thực hiện chính sách này. Câu trả lời có lẽ không nằm ở việc thúc đẩy tăng trưởng, mà là để ổn định lại nền kinh tế nước này trước những biến động lớn. Theo ước tính, có gần 1.000 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài bị rút khỏi thị trường Trung Quốc kể từ năm 2014 đến nay, điều này đang gây ra những hậu quả khá nghiêm trọng, như lãi suất đã gia tăng mạnh khi dòng tiền bị rút ra quá nhanh.
Cùng với đó là những hệ lụy khác với nền kinh tế như mức thu ngân sách từ thuế giảm và thất nghiệp gia tăng khi các nhà máy và xưởng sản xuất ngưng hoạt động do các nhà đầu tư rút vốn. Việc dòng vốn đầu tư bị rút ra quá nhiều trong một thời gian ngắn tạo ra những khoảng trống nguy hiểm mà chính phủ Trung Quốc buộc phải tìm cách lấp chỗ trống.
Việc hạ tỷ giá nhân dân tệ, vì thế được xem là sự chuẩn bị cho động thái lấp các khoảng trống này. Ở thời điểm hiện tại, chính phủ Trung Quốc buộc phải cố gắng kiềm chế chi phí đi vay để hỗ trợ nền kinh tế mà không làm dấy lên làn sóng rút vốn đẩy giá nhân dân tệ xuống quá sâu.
Có lẽ đó là lý do vì sao trong ngày 21/1, Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã bất ngờ bơm ra thị trường khoản tiền gần 60 tỷ USD (hơn 400 tỷ nhân dân tệ) khiến lãi suất trên thị trường tiền tệ nước này tăng vọt lên mức cao nhất trong vòng 13 tháng qua. Việc bơm tiền lần này không chỉ để giải quyết nhu cầu tiền tệ tăng cao trong dịp Tết nguyên đán sắp tới, mà còn có vai trò lấp những khoảng trống trong nền kinh tế do việc dòng vốn đầu tư tháo chạy khỏi thị trường Trung Quốc trong hơn một năm qua.
Động thái hạ tỷ giá nhân dân tệ của chính phủ Trung Quốc trước đó, vì thế mang ý nghĩa sự chuẩn bị cho việc thực hiện các chính sách nhằm ổn định hoạt động của nền kinh tế, trước những tác động nghiêm trọng của việc dòng vốn đầu tư nước ngoài bị rút ra quá nhanh, hơn là việc hướng đến một cuộc chiến tỷ giá để hỗ trợ xuất khẩu. Vì thế, nó không phải là một biện pháp thúc đẩy tăng trưởng, mà là một giải pháp để giải nguy thì chính xác hơn. Đây có lẽ là cái giá phải trả khi Bắc Kinh không dự kiến được nguy cơ các nhà đầu tư rút vốn khỏi thị trường khi tăng trưởng kinh tế giảm sút, khiến cho Trung Quốc không có những biện pháp đề phòng.
Trong thời gian tới, có lẽ vòng tròn hạ tỷ giá rồi bơm tiền vào nền kinh tế sẽ còn được chính phủ Trung Quốc tiếp tục lặp lại, cho đến khi những khoảng trống trong nền kinh tế cơ bản được lấp đầy. Điều này cũng đồng nghĩa với việc quỹ dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc sẽ tiếp tục bị bào mòn với tốc độ đáng kể.
Tính đến thời điểm hiện tại, trước khi bơm gần 60 tỷ USD ra thị trường lần này, quỹ dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc chỉ còn khoảng 3.300 tỷ USD; ước tính nó sẽ giảm thêm ít nhất là gần 300 tỷ USD nữa trong năm 2016. Nếu tình hình bất ngờ khó khăn, buộc chính phủ Trung Quốc tiếp tục rút từ quỹ này để giải quyết, nó có thể sẽ còn giảm nhiều hơn nữa.

Theo Một Thế Giới