Đồng tệ có ma

Nguyễn Sỹ Thành

16:34 14/08/2015

Một nước sẽ chỉ là một nước lớn nếu hành xử của nó là có trách nhiệm. Một trong những trách nhiệm hàng đầu là các quyết định phải minh bạch, có thể đoán được và có độ tin cậy cao...

Đồng tệ có ma

Ảnh minh họa.

Thứ hai đầu tuần vì có việc cần tiền mặt gấp nên tôi mang mấy trăm USD lẻ đi bán. Thời điểm đó mỗi đôla bán ra được định giá ở mức 21.850, mua vào 21.890 đồng. Hai hôm sau, khi có nhu cầu mua lại, tôi thấy báo giá trên thị trường tự do đã ở mức 21.980 mua vào và 22.160 bán ra. Lòng thầm xót xa vì không đợi thêm vài ngày hãy bán.

Với người chỉ mua bán mấy trăm như tôi còn vậy, những người sở hữu hàng trăm nghìn USD chắc lúc này suy nghĩ còn dữ dội hơn nhiều.

Đem chuyện “tỷ giá tự do” nhảy múa kể với chị bạn đồng nghiệp – người đang chuẩn bị ra nước ngoài định cư – chị nói với giọng đầy tiếc nuối: “Ôi, biết thế chị mua USD từ tuần trước, giờ thì chịu rồi, đành phải đợi cơn say của thị trường lắng xuống”. Nhưng nếu chị biết rằng, sáng nay, đôla tự do đã tăng thêm nữa thì sự tiếc nuối của chị vì không mua sớm sẽ còn lớn nữa. Cũng trong ngày hôm qua Ngân hàng Nhà nước đã nới rộng biên độ dao động tỷ giá USD/VND thêm +/-1%.

Toàn bộ sự náo loạn của thị trường USD tự do Việt Nam hôm qua bắt nguồn từ việc trước đó một ngày, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) bất ngờ tuyên bố phá giá đồng Nhân dân tệ (NDT) 1,9%.

Ngay lập tức tỷ giá nhiều đồng tiền châu Á (đôla Singapore, won Hàn Quốc, bath Thái, rupiah Indonesia và peso Philippines...) cũng thay đổi theo vũ điệu của đồng NDT. Nhưng dù thị trường tự do có điều chỉnh nhanh đến mấy đều không bắt kịp PBoC cả về tốc độ điều chỉnh và sức tưởng tượng.

Ngày hôm qua, PBoC phá giá thêm 1,6%; ngày hôm nay phá giá thêm 1,1%. Mặc dù biên độ phá giá giảm dần nhưng chỉ với hai lần phá giá liên tiếp nhau của PBoC đã khiến tất cả thị trường tài chính và các nhà phân tích choáng váng.

Đến lần điều chỉnh thứ ba thì hầu như các bình luận đang tê liệt. Tiêu đề ấn tượng nhất mà tôi đọc được là: “Đồng NDT đang ở đâu? Chỉ có mỗi PBoC là thực sự biết”.

Các phỏng đoán về việc PBoC phá giá đồng NDT đang liên tiếp giảm xuống. Một phần có lẽ bởi các chuyên gia phân tích đều muốn tự mình trấn tĩnh lại để suy xét các nguyên do đích thực. Nhưng đa phần, tôi nghĩ, họ đều đang nghĩ đến kỳ nghỉ cuối tuần và thầm mong là trong ngày làm việc cuối cùng của tuần – ngày mai (thứ sáu) – đừng có thêm bất cứ thông tin gì từ PBoC.

Trở lại với lý do PBoC quyết định phá giá, bên cạnh các thuyết âm mưu thường thấy, hai lập luận cơ bản mà giới phân tích tập trung là: nền kinh tế Trung Quốc đang có vấn đề do đó họ phải hành động để hỗ trợ tăng trưởng và PBoC đang phối hợp với IMF trong nỗ lực để đưa NDT vào rổ tiền tệ dự trữ trong Quyền rút vốn đặc biệt (SDR) cuối năm nay.

Một giả thiết khác cho rằng, Trung Quốc đang thử thăm dò phản ứng của thị trường sẽ diễn biến ra sao nếu đồng NDT được thả nổi. Bất luận các nguyên nhân của việc PBoC làm như vậy là gì, có ít nhất hai điểm thực sự khiến chúng ta phải suy ngẫm. Trước hết, một cách trực tiếp, việc PBoC phá giá sẽ khiến hàng xuất khẩu Trung Quốc có lợi thế cạnh tranh ngay tức thì, mở đường cho một làn sóng xuất khẩu ồ ạt sang các thị trường khác.

Trong tình thế đó, để cạnh tranh với hàng xuất khẩu Trung Quốc, các nền kinh tế khác cũng phải điều chỉnh tỷ giá. Cách làm của PBoC về cơ bản có thể châm ngòi cho một đợt phá giá của hàng loạt đồng tiền. Và điều này không có lợi cho cả Trung Quốc và các nền kinh tế khác.

Có thể dễ dàng nhận thấy, riêng với Trung Quốc, việc quay trở lại với lối mòn xuất khẩu sẽ không kích thích được sáng tạo, đổi mới công nghệ và nâng cấp ngành, cũng như làm giảm tiêu dùng tư nhân vốn đã ở mức thấp kỷ lục (chỉ chiếm khoảng 35% GDP).

Đối với thế giới, việc phá giá đồng NDT cũng phát đi tín hiệu nhu cầu của Trung Quốc sẽ suy giảm. Giống như “tình thế lưỡng nan của người tù”, ai cũng hiểu việc phá giá đồng tiền sẽ đẩy các nền kinh tế vào tình thế chạy đua cạnh tranh xuất khẩu hàng giá rẻ, do đó động lực cải thiện năng suất và kỹ thuật sẽ giảm xuống.

Nhưng khi một nền kinh tế lớn thứ hai thế giới như Trung Quốc đã lựa chọn cách chơi của các nền kinh tế nhỏ, thì các nền kinh tế này cũng không có lựa chọn nào khác.

Điều này làm chúng ta nghĩ đến điểm thứ hai: đó là tính minh bạch và tính có thể đoán trước về chính sách của một nước lớn. Cảm nhận chung của thị trường toàn cầu hiện nay là: không ai hiểu PBoC sẽ tiếp tục làm gì và thực sự muốn gì.

Nếu đối chiếu với FED, chúng ta sẽ thấy rất rõ rằng cách làm hiện nay của Trung Quốc làm gia tăng rủi ro cho kinh tế toàn cầu hơn rất nhiều chỉ bởi việc Trung Quốc đưa ra các quyết sách mang tính khó lường cao. Một nước sẽ chỉ là một nước lớn nếu hành xử của nó là có trách nhiệm. Một trong những trách nhiệm hàng đầu là các quyết định phải minh bạch, có thể đoán được và có độ tin cậy cao.

Giống như truyện ngắn của Nguyễn Công Hoan, người dân nghèo loay hoay mãi không hiểu đồng tiền của mình biến đi đâu, nhiều quốc gia đang xoay xở với tăng trưởng kinh tế giờ này có lẽ cũng sẽ tự hỏi sau cái giậm chân của PBoC không hiểu vì sao “của cải” của mình đột ngột suy giảm.

Theo VnExpress

Thăm dò ý kiến
Năm 2018, kênh đầu tư nào sẽ sinh lợi nhất?

Emagazine