Công nghiệp thời trang: Ám ảnh doanh số đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng

Hải Yến

16:32 05/01/2016

Với những người đang tìm chỗ đứng, những nhà thiết kế trẻ, họ luôn nuôi mộng bước vào thế giới thời trang đầy ắp sự sáng tạo. Nhưng, thực sự, trong thế giới ấy, với những tên tuổi từng làm nên những điều phi thường, thế giới sáng tạo của họ quá chật chội bởi chính áp lực về “ tiền lãi” vốn không thuộc về họ.

Công nghiệp thời trang: Ám ảnh doanh số đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng

Ảnh minh họa.

Năm 2015, giới thời trang chứng kiến không biết bao nhiêu là cuộc chia ly đến nao lòng của những nhà mốt tiếng tăm trên thế giới. Raf Simon “dứt áo ra đi” khỏi chiếc ghế Giám đốc sáng tạo của Dior, Alexander Wang cũng làm điều tương tự với thương hiệu Balenciaga. Ralph Lauren, sau nửa thế kỷ chèo lái thương hiệu của mình cũng lui về “hậu phương” và bỏ lại vị trí Giám đốc điều hành cho người cộng sự trẻ Steffan Larsson. Lý do luôn là một đề tài bỏ ngỏ.
Người thì giải thích không tìm thấy tiếng nói chung, người thì đưa ra lý do muốn tập trung phát triển thương hiệu riêng của mình. Nhưng, người trong giới vẫn cứ ngầm hiểu với nhau về một sự thật nghiệt ngã, thứ khiến những con người lẫy lừng ấy quay gót chính là áp lực về doanh số đè nặng lên sức sáng tạo.
Từ 0 lên 10 triệu USD là điều dễ dàng, nhưng câu chuyện từ 10 triệu USD lại bài toán “nhức óc”
Ấy là chia sẻ của Steven Kolb, Giám đốc điều hành Hiệp hội các Nhà thiết kế thời trang Mỹ, CFDA. "Bạn biết đấy, trong ngành công nghiệp thời trang, muốn tăng doanh thu từ 0 tới 10 triệu USD trong một thời gian ngắn là chuyện dễ dàng.
Nhưng khi đã đạt tới mức 10 triệu USD và muốn tiếp tục nâng lên nữa lại là một bài toán nhức óc. Bạn phải cần rất nhiều vốn đầu tư để mở rộng thương hiệu và các cửa hàng thời trang".
"Những thứ đó vô cùng “đắt đỏ”. Rất nhiều công ty thời trang đã mời gọi những nhà đầu tư và hầu hết trong số họ lại không phải là người làm về thời trang. Chính điều này đã nảy sinh mâu thuẫn giữa những người mang trong mình những kỳ vọng khác nhau", Kolb trải lòng.
Áp lực doanh số đè nặng lên bộ óc sáng tạo.
Trước đây, người ta vẫn hay chia thời trang ra làm hai phân khúc. “Fast Fashion” - thời trang bình dân như Zara, H&M, Mango… Đây là những thương hiệu luôn mức tiêu thụ nhanh và các BST cũng vì thế mà được đẩy lên liên tục, thậm chí, là theo tuần. Phân khúc thứ hai cao cấp hơn, xa xỉ hơn chính là thời trang high - end, hay “Luxury Fashion”.
Dòng thời trang này tập trung vào thị trường cao cấp, số lần BST ra mỗi năm ít hơn và số lượng cung cấp cũng ít hơn để đảm bảo những sản phẩm thời trang phải thật hoàn hảo trước khi ra mắt thị trường.
Tuy nhiên, thực tế là thời trang high - end ngày càng biến dạng và na ná phân khúc Fast Fashion. Số BST mỗi năm đẩy lên chóng mặt vì áp lực doanh số. Những minh chứng sống không ai khác chính là những Nhà thiết kế (NTK) tên tuổi.
Karl Lagerfeld một năm phải nghĩ tới 17 BST cho Chanel, Fendi và thương hiệu riêng của mình; Tính tất cả những BST haute couture, ready - to - wear, meanswear và “pre” thì một năm Raf Simons phải đưa cho Dior trên dưới 10 BST.
High - end Fashion ngày càng “giống” Fast Fashion. 
Tên tuổi càng được biết tới thì sự dò xét và phê phán càng tăng lên gấp bội. Nếu đã làm được ra một BST thành công thì đồng nghĩa những BST về sau không bao giờ được dưới ngưỡng đó. Jean-Jacques Picart, một chuyên viên tư vấn thời trang hàng hiệu, cho biết: “Trong ngành công nghiệp thời trang, thất bại bị đồng hóa với một căn bệnh.” Và, “thất bại” thì chẳng thể nào mà đem ra rao bán để hoàn vốn được cả.
“Ép” sáng tạo - con dao bóp nghẹt những nhà thiết kế
Với những người làm thời trang, không gì tuyệt vời hơn bằng việc được thỏa sức sáng tạo. Nhưng, cũng không gì cay đắng hơn bằng việc họ phải ép mình sáng tạo để thỏa mãn những nhu cầu của người khác.
John Galliano, người tiền nhiệm của Raf Simons, đã từng là một “nạn nhân” của guồng quay gấp gáp của sự sáng tạo.
Mang trong mình dòng máu Tây Ban Nha đầy sôi nổi, sáng tạo và dồi dào về cảm hứng văn hóa, cộng với việc được đào tạo bài bản tại Học viên Thời trang Central Saint Martins danh tiếng, John Galliano trở thành hiện tượng thời trang khi cùng lúc là Giám đốc sáng tạo của hai nhà mốt danh tiếng và lâu đời nhất thế giới, Givenchy và Dior. Sự táo bạo và bay bổng chính là nhân tố mới lạ mà Galliano mang tới cho giới thời trang. Tuy nhiên, đây lại chỉ là câu chuyện của thưở ban đầu.
John Galliano.
Thời điểm bị sa thải khỏi Dior vì những phát ngôi phân biệt chủng tộc, ít ai biết được rằng trước đó, John Galliano đã trải qua những ngày tháng phải gồng mình trong chính sự sáng tạo của mình.
Áp lực doanh số, vòng đời ngắn ngủi của các BST khiến cho từ việc chỉ phải sáng tạo 2 BST/năm cho thương hiệu của mình thì đến khi dời Dior, số lượng BST của cả nhà mốt và thương hiệu riêng của ông lên tới 12 BST/năm. Việc phải nhập cai nghiện rượu và dùng thuốc kích thích để xoa dịu tinh thần là minh chứng rõ rệt nhất cho sự kiệt sức của John Galliano.
Sự sáng tạo và doanh thu khó mà song hành với nhà thiết kế
Khi được hỏi về lý do dời Dior, Raf Simons chia sẻ: "Tôi đã suy nghĩ rất kỹ và rất lâu trước khi quyết định chấm dứt cương vị Giám đốc Sáng tạo của dòng thời trang dành cho nữ của Dior".
"Đây cũng là quyết định hoàn toàn dựa trên mong muốn của riêng tôi để được tập trung cho những việc riêng, trong đó có thương hiệu của tôi và cả những đam mê ngoài công việc. Christian Dior là một nơi làm việc tuyệt vời và tôi đã có một vinh dự to lớn được góp phần viết một vài trang trong câu chuyện lịch sử chưa bao giờ kết thúc của Dior".
Những lời hoa mỹ này như chỉ để lấp liếm đi sự thật. “Tôi vừa làm một show diễn hôm qua. Ngay lúc này đây, khi đang ngồi trong xe, tôi lại tự nhắn cho mình 4, 5 ý tưởng mới để khỏi quên. Chúng luôn đến với tôi. Đấy chính là lý do tôi tồn tại trên cõi đời này. Tôi không gặp vấn đề gì với quy trình sáng tạo liên tục này” - đó là những gì Raf Simons từng chia sẻ. Sau đó thì anh đã tuyên bố tạm biệt Dior sau buổi trình diễn BST thời trang Xuân/Hè 2016 cuối cùng cho Dior của mình.
Ngay cả Ralph Lauren, người đã điều hành thương hiệu mang tên ông suốt nửa thế kỷ, cũng phải từ bỏ vị trí Giám đốc điều hành vì giá cổ phiếu của công ty sụt giảm nghiêm trọng. Ông tìm về với vị trí “an nhàn” hơn với vai trò sáng tạo đằng sau công ty.
Có lẽ, với một người trực tiếp chèo lái một doanh nghiệp như ông thì vị trí sáng tạo ít ra cũng bớt đau đầu hơn việc vừa phải đảm bảo doanh thu vừa phải đau đầu về xu hướng.

Theo Sống Mới