Người Nhật muốn nuôi ngọc trai Phú Quốc: Con dao hai lưỡi

Châu An

17:36 25/12/2015

Việt Nam nên tạo điều kiện cho các DN trong nước nâng cao trình độ, kinh nghiệm cấy ngọc trai, hơn là thu hút doanh nhân Nhật.

Người Nhật muốn nuôi ngọc trai Phú Quốc: Con dao hai lưỡi

Ảnh minh họa.

Hợp tác với nước ngoài là "con dao hai lưỡi"

Ông Tomokazu Tanabe, chủ sở hữu thế hệ thứ ba của Công ty Ngọc trai Tanabe, Nhật Bản, đang có ý định mở rộng kinh doanh sang Việt Nam bắt đầu từ mùa hè 2016, khi ông được Bộ KH&ĐT Việt Nam liên hệ qua chi nhánh quốc tế của ngân hàng Hyakugo, đề nghị ông đến Phú Quốc để phát hiện tiềm năng ngọc trai Việt Nam.

Ông Tanabe có kế hoạch bắt đầu hoạt động ở Việt Nam từ năm 2016, dự định đưa một số nông dân Việt Nam trẻ tuổi sang Nhật để đào tạo. Sau đó, họ về Việt Nam giúp ông điều hành trang trại ngọc trai mới.

Trước thông tin trên, trao đổi với Đất Việt, ông Trần Quốc Khanh - Phòng kinh tế, UBND huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết: "Hiện nay, trên địa bàn huyện có 3 cơ sở nuôi và sản xuất ngọc trai, đó là: Công ty ngọc trai Ngọc Hiền, Công ty ngọc trai Quốc Khang, 2 cơ sở trên đều do người Việt Nam làm chủ và Công ty ngọc trai Long Tuyết - do một Việt kiều Đức làm chủ.

Thế nhưng, chỉ có Công ty ngọc trai Ngọc Hiền là cơ sở đạt tiêu chuẩn cao nhất, họ có thể làm từ đầu đến cuối cả quy trình, từ cho đẻ, nuôi lớn, lấy ngọc, chế tác thành các sản phẩm trang sức để bán cho thị trường trong nước và xuất khẩu".

Theo lời kể của ông Khanh, Ngọc Hiền xuất phát cũng là công ty của Nhật đầu tư vào, nhưng do khủng hoảng kinh tế, cơ sở nuôi cấy ngọc trai tại Phú Quốc của Nhật Bản phải tháo chạy về nước.

Sau đó, ông Thủy đã may mắn mua lại được một số thiết bị nuôi cấy ngọc trai của Nhật với giá rẻ, chỉ vài trăm triệu đồng và đứng ra thành lập Doanh nghiệp ngọc trai Ngọc Hiền. Đặc biệt, trước khi về Nhật, ông Horikiri chuyên gia nuôi cấy ngọc trai đã truyền lại cho ông một vài bí quyết, kinh nghiệm nuôi cấy ngọc trai.

Hiện tại, ông Thủy thuê nhân công chủ yếu vẫn là công nhân Việt, nhưng vẫn phải thuê ông Horikiri qua Phú Quốc phụ trách kỹ thuật nuôi cấy. Bên cạnh đó, Ngọc Hiền đã mua lại Công ty ngọc trai Phú Quốc – Việt Nam của Úc đầu tư và Công ty ngọc trai Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu) cũng của Nhật Bản đầu tư.

Chính vì thế, ông Khanh khẳng định: "Các doanh nghiệp Việt nuôi cấy ngọc trai đã có thể đứng vững thay vì là các doanh nghiệp nước ngoài, thậm chí xuất khẩu nhiều thị trường, đáp ứng được cả về số lượng và chất lượng.

Hơn nữa, hiện nay, vùng biển có thể nuôi cấy ngọc trai đã không còn diện tích, Phú Quốc cũng đang tập trung phát triển về du lịch, nên quy hoạch nuôi trồng thủy sản sẽ bị thu hẹp, như Ngọc Hiền hiện nay cũng trên 100 ha, nên các doanh nhân Nhật muốn vào đầu tư cũng không còn nơi để nuôi cấy".

Một yếu tố quan trọng được ông Khang nhắc tới, đó chính là hiện nay, người Nhật không còn giấu kinh nghiệm nuôi cấy ngọc trai như trước, trong quá trình làm việc người Việt cũng đã học hỏi được rất nhiều. Trước đây, người Nhật có chết cũng mang theo bí quyết, nhưng hiện tại đã có sự chia sẻ, tuy không truyền đạt hết, nhưng chúng ta cũng đã nắm được cơ bản.

Như ở Ngọc Hiền hiện nay, người cấy trồng chủ yếu là người Việt Nam, các chuyên gia Nhật chủ yếu chỉ làm cho tỷ lệ sống nhiều hơn tỷ lệ chết, hạn chế cái chết, nói chung, chuyện bắt vỏ, cấy ngọc đối với người Việt Nam nay đã khá dễ dàng.

Thế nhưng, ông Khang nhấn mạnh: "Qua đây, chúng ta cũng thấy, chuyện các công ty Nhật vào nuôi cấy ngọc trai cũng không còn lạ lẫm với Phú Quốc, sở dĩ trước đây họ bỏ vì công ty mẹ khó khăn về tài chính, nhưng bây giờ muốn vào đầu tư thì cũng muộn, kể cả miền Nam, miền Bắc hay miền Trung, các doanh nghiệp Việt cũng đã chiếm lĩnh toàn bộ thị trường, không cần nước ngoài đầu tư nữa.

Đặc biệt, các công ty Nhật khi đầu tư vào họ luôn khai thác hết ngọc trai thiên nhiên mà không tái tạo lại, điều này là khó chấp nhận.

Nói chung chỉ có người Việt Nam, có gì thì vẫn ở lại Việt Nam, còn nước ngoài, có lợi nhuận thì họ ở, còn không có thì họ lại ra đi. Mặt khác, chúng ta cũng không có nhu cầu thuê quá nhiều chuyên gia nước ngoài, vì tiền công tính bằng USD, 1 tháng mấy chục triệu, trong khi số lượng ngọc trai không lớn, nên cũng ít doanh nghiệp thuê.

Hiện tại, Việt Nam chỉ nên hợp tác chặt chẽ với Nhật chủ yếu ở khâu đánh bắt xa bờ, còn nuôi trồng thủy sản, nuôi cấy ngọc trai, thì không quá cần thiết".

Tiếp cận vấn đề ở góc độ khác, ông Khang cho rằng, lĩnh vực nào người Việt chuyên nghiệp thì nên khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước phát triển, còn lĩnh vực nào còn yếu thì hãy nhờ đến nước ngoài, bao giờ cũng vậy có thành công mới có thất bại.

Bởi rõ ràng, hợp tác với nước ngoài là "con dao hai lưỡi", họ cầm cán còn ta cầm lưỡi, không biết bao nhiêu nhà đầu tư vào, sau khi họ đi chúng ta mới thấy hậu quả, trước tiên là nợ lương công nhân, nợ thuế, tiền thuê cái này, cái khác, nhưng nguy hại nhất là khai thác cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên.

"Nói chung Phú Quốc luôn mở cửa chào đón các nhà đầu tư, đến để hợp tác phát triển, dù sao Nhật về mặt kỹ thuật nuôi cấy ngọc trai họ rất giỏi, nên nếu có điều kiện thì chúng ta sẽ học tập được nhiều, nhưng hiện nay, người Việt cũng đã có thể khẳng định được vị thế của mình, thì việc các doanh nhân Nhật vào hay không cũng không quá cần thiết", ông Khanh nhấn mạnh.

Nên khuyến khích, hỗ trợ các công ty ngọc trai trong nước

Cũng đưa ra quan điểm về vấn đề này, GS Phan Trường Thị, Viện trưởng Viện Đá quý vàng và trang sức Việt cho biết: "Hiện nay, chúng ta vẫn biết kỹ thuật nuôi cấy ngọc trai của Nhật Bản vẫn là số 1, nhưng ngọc trai Phú Quốc cũng đã từng bước khẳng định được về chất lượng, bởi họ vẫn có sự góp sức của các chuyên gia Nhật Bản.

Hơn nữa, Phú Quốc cũng đang rất thuận lợi cho việc nuôi cấy ngọc trai, đặc biệt, chất lượng ngọc trai đạt chuẩn có thể xuất khẩu sang nhiều thị trường, kể cả Nhật Bản".

Chính vì thế, cho nên chuyện người Nhật đưa ra viễn cảnh cho chúng ta sang học hỏi kinh nghiệm là khó tin, bởi hàng chục năm qua họ vào Việt Nam nuôi cấy ngọc trai nhưng không bao giờ truyền lại bí kíp, chỉ một phần nào đó, còn đâu do người dân tự mày mò.

Vì vậy, chuyện người Nhật vào phát triển công nghệ nuôi cấy ngọc trai ở Phú Quốc, cũng không biết là tốt hay xấu.

Một vấn đề quan trọng được ông Thị nhấn mạnh, nếu vùng Phú Quốc được quy hoạch để phát triển nuôi cấy ngọc trai thì phải tự vươn lên với công nghệ như Công ty ngọc trai Ngọc Hiền thì mới có thể cạnh tranh được.

Bởi hiện nay, Trung Quốc đang nuôi được ngọc trai nước ngọt, chất lượng hạt cũng to và đẹp, nên nếu để cạnh tranh được thì cũng phải có công nghệ xuất sắc, còn nếu Việt Nam cứ mãi dựa vào công nghệ của Nhật Bản thì không thể khá hơn.

Việc cần làm của chúng ta hiện nay, ông Thị chỉ rõ: "Thứ nhất, nếu chọn người Nhật thì phải có công ty để chuyển giao công nghệ; thứ hai, nên khuyến khích các công ty như Ngọc Hiền, nên hỗ trợ cho họ đi học để phát triển, vượt qua người Nhật".

Theo Báo Đất Việt

Từ khóa: Việt Nam, nông dân
Thăm dò ý kiến
Nếu thay đổi khung giờ làm việc, bạn sẽ chọn phương án nào?

Emagazine