Xây trụ sở ngàn tỷ: Ai phải chịu trách nhiệm?

Thành Luân

14:20 17/04/2015

Bản chất của hình thức đầu tư xây dựng-chuyển giao (BT) vẫn là dùng vốn ngân sách nhà nước, nhà đầu tư chỉ ứng vốn ban đầu.

Xây trụ sở ngàn tỷ: Ai phải chịu trách nhiệm?

Ảnh minh họa.

Ông Bùi Đức Thụ, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội khẳng định như vậy khi trao đổi về việc nhiều địa phương xây trung tâm hành chính tập trung ngàn tỷ bằng hình thức đầu tư xây dựng-chuyển giao (BT).

PV: - Liên tiếp nhiều địa phương có kế hoạch, dự án xây dựng trung tâm hành chính tập trung hoành tráng, vốn lớn và địa phương nào cũng khẳng định không dùng vốn ngân sách nhà nước mà sử dụng vốn xã hội hoá thông qua hình thức đầu tư BT. 

Với việc xây dựng theo hình thức đầu tư này, đây có phải là sự đánh đổi quyền lợi với doanh nghiệp để có trụ sở? Nguy cơ tiêu cực, lợi ích nhóm có thể xảy ra không, thưa ông?

Ông Bùi Đức Thụ: - Trước hết, xây dựng theo hình thức đầu tư BT thì chủ đầu tư chỉ ứng vốn ban đầu, xây dựng xong chuyển giao công trình, ngân sách nhà nước phải trả tiền. Do đó, bản chất của vấn đề vẫn là vốn ngân sách, các nhà đầu tư không bỏ vốn để đầu tư vào đó, nghĩa là đây không phải là huy động xã hội hoá.

Trên thực tế, hình thức đầu tư BT cần phải tổng kết và củng cố lại, nếu không xảy ra tình trạng lợi dụng hình thức BT, xây dựng xong nhà nước vẫn thanh toán nhưng phía đầu tư lách được việc không phải đấu thầu. 

Hiện tại, nhu cầu xây trụ sở đối với các tỉnh là khách quan, nhưng trong tình hình ngân sách mấy năm gần đây hết sức khó khăn nên nghị quyết quốc hội đã yêu cầu triệt để tiết kiệm, đặc biệt là việc mua sắm phương tiện ô tô, tổ chức lễ hội, khánh tiết, khởi công, xây trụ sở... Chỗ nào xây trụ sở cũng phải làm rõ tính cấp bách, tính thực tế tránh tình trạng xây ồ ạt trong điều kiện nợ công cao, ngân sách thâm hụt lớn. 

PV: - Như ông nói ở trên, từ nhiều năm nay, chủ trương cắt giảm đầu tư công đã được thống nhất từ ý chí của Quốc hội tới quyết tâm điều hành của chính phủ. Tuy nhiên, dường như đang có một phong trào đầu tư xây dựng các trung tâm hành chính tập trung ở nhiều tỉnh, thành với chi phí cao, quy mô lớn. Phải chăng đang có sự lệch pha giữa ý chí của Quốc hội, quyết tâm của Chính phủ với việc thực hiện của các địa phương, thưa ông? Vì sao lại có sự lệch pha này?

Ông Bùi Đức Thụ: - Quan điểm của Quốc hội đã rất rõ, được thể chế hoá trong nghị quyết, còn vấn đề quản lý sử dụng ngân sách lại có sự phân cấp. Có những cái của Trung ương thì Trung ương phải chịu trách nhiệm, giao cho bộ nào thì bộ ấy phải chịu trách nhiệm nhưng có cái phân cấp cho địa phương.

Theo luật, phân cho địa phương cấp tỉnh, tỉnh thì HĐND quyết định ngân sách của cấp mình rồi bổ sung, phân bổ cho cấp dưới. Các huyện cũng vậy, phân bổ cho ngân sách cấp mình rồi bổ sung cho ngân sách cấp xã. Thẩm quyền xem xét sử dụng ngân sách, theo luật, lại thuộc về các cấp đó, cấp nào cũng phải tuân thủ theo nghị quyết quốc hội.

ĐBQH Bùi Đức Thụ
ĐBQH Bùi Đức Thụ

Bởi vậy, xây trụ sở là việc cần thiết  nhưng nó có cấp bách không, mức độ cấp bách đến đâu, cơ chế thế nào, quản lý điều hành thế nào... thì người quyết định đầu tư, cấp nào quyết định đầu tư mà không đúng pháp luật, chưa thật sự phù hợp thì người đó, cấp đó phải chịu trách nhiệm.

PV- Nhiều chuyên gia đã thẳng thắn chỉ ra rằng, các địa phương xây trung tâm hành chính tập trung vừa được trụ sở to vừa tăng GDP nên chẳng tội gì không làm. Ông có đồng tình với nhận xét này và vì sao? Trong trường hợp này, ai là người thiệt đủ đường?

Ông Bùi Đức Thụ: - Việc đầu tư xây dựng trụ sở hay tiền đó đầu tư vào đâu cũng đều tạo ra GDP, chứ không phải chỉ tiền ngân sách nhà nước, hay tiền của các tổ chức, cá nhân bỏ ra đầu tư xây dựng trụ sở theo hình thức BT. Ví dụ, làm đường cũng tạo ra GDP, tương tự làm các thứ khác cũng thế.

Còn việc xây trụ sở là cần thiết, như tôi nói, nhưng có cấp bách không, quản lý nó như thế nào theo luật đầu tư công, nếu trái luật đầu tư công, trái các văn bản luật ngân sách nhà nước và các luật khác, trái với nghị quyết Quốc hội thì cấp nào làm, người đứng đầu nào quyết định người đó phải chịu trách nhiệm.

PV: - Để đảm bảo công khai, minh bạch trong việc xây dựng trung tâm hành chính tập trung, các địa phương cần phải làm gì, thưa ông?

Ông Bùi Đức Thụ: - Theo luật ngân sách nhà nước, các dự án, kể cả ngân sách nhà nước sau khi được quyết định phải công khai. Hiện tại cũng đã làm nhưng luật ngân sách nhà nước sửa đổi đợt này đề nghị công khai không chỉ là khâu sau khi quyết định triển khai thực hiện, dự toán, mà công khai ngay trong quá trình xây dựng, từ thu thế nào, chi thế nào, phân bổ vào đâu, sau nữa mới là tổ chức thực hiện và quyết toán. 

Cái công khai tới của Việt Nam sẽ chi tiết và bao trùm hơn, còn vừa qua những chương trình xây dựng như trên là theo phân cấp. Nếu xây trụ sở cấp tỉnh thì sở Kế hoạch và đầu tư phối hợp sở Tài chính báo cáo uỷ ban, trình trước HĐND cấp tỉnh về phân bổ ngân sách địa phương, trong đó có 1 khoản mục là chi xây dựng trụ sở, bao nhiêu vốn, thời gian thế nào, dự án thế nào theo quy định của Luật Đầu tư công. Khi bàn ở HĐND cũng như HĐND ra nghị quyết về vấn đề đó thì cũng đã công khai. Vấn đề còn lại là tổ chức thực hiện công khai như thế nào, công khai ở đâu, dân có quan tâm không. 

Nhiều khi công khai cả một nghị quyết phân bổ ngân sách địa phương nhưng nó lớn và nhiều khoản mục, người dân đọc không hiểu, tưởng là không công khai. Vấn đề là ở chỗ đó. Cơ chế thì đã rõ rồi, thẩm quyền, trách nhiệm đã giao và phải thực hiện theo quy định pháp luật, tức các luật ngân sách nhà nước, luật đầu tư công, nghị quyết Quốc hội... tất cả đều đã có quy định.

Theo Báo Đất Việt