Công nhân Công ty Cổ phần dệt Mùa Đông: Mỏi mòn nơi lề đường đòi quyền lợi

Quế Chi

08:38 17/11/2015

11h30 ngày 16/11, trước cổng Công ty cổ phần dệt Mùa Đông (đường Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân, Hà Nội), hàng chục công nhân, chủ yếu là nữ với những khuôn mặt đen đúa, khắc khổ, trong những bộ áo màu xanh đang ngồi chờ đợi. Họ ngồi đây đã gần 1 tháng trời để đòi quyền lợi.

Công nhân Công ty Cổ phần dệt Mùa Đông: Mỏi mòn nơi lề đường đòi quyền lợi

Bữa cơm vội vã ngay tại lề đường của CN Cty dệt Mùa Đông trưa 16/11. Ảnh QC

Bữa trưa ăn với… bụi

Có mặt tại đây vào trưa 16/11, PV Báo thật sự cám cảnh cho những công nhân (CN) này. Họ trải những tờ báo hoặc tấm đệm bằng nhựa hình vuông (cái mà người ta vẫn dùng để lót nhà) làm chỗ ngồi. Vạ vật. Mệt mỏi. Họ ngồi nép lại bên lề đường, dựa vào bức tường trước cổng công ty. Khuôn mặt ai cũng dường như đen đúa hơn, u ám hơn.

Bữa trưa của chị Nguyễn Thị Hoa (43 tuổi, trú tại Khương Xuân, quận Thanh Xuân) là chiếc bánh mỳ kẹp chả mua từ lúc sáng. “Mọi hôm tôi mang cơm đi cho tiết kiệm, nhưng hôm nay thấy trời nắng nóng, sợ cơm bị hỏng nên đành thay bằng bánh mỳ. Một chiếc bánh mỳ này chả đủ no đâu. Ăn xong, uống thêm nước để đầy bụng hơn lên thôi”. Bên cạnh chị Hoa, nhiều nữ CN khác cũng đang dùng bữa trưa.

Người thì ăn suất cơm đã mang từ sáng, người thì dùng suất bún chả mua gần đó; người khác cầm trên tay suất cơm bình dân với giá từ 17.000-20.000 đồng. Có người “sang” hơn có hẳn một cốc nước chè đá giải khát ở bên cạnh. Các CN nói đùa với tôi rằng, bữa trưa của họ là ăn cơm bụi, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Bữa trưa đơn giản diễn ra thật nhanh chóng. Họ thu dọn rác rồi nhiều người tranh thủ ngả mình ngay trên vỉa hè, giữa trời nắng và gió bụi. “Có ngủ được đâu, chỉ là nằm nhắm mắt để cho đỡ mệt vậy thôi” - chị Hoa nói với giọng mệt mỏi.

Trên đầu các chị đều đội chiếc nón với dòng chữ “Yêu cầu công ty chi trả chế độ di dời”. Như đoán được thắc mắc của tôi, một chị cho biết, trước đây các chị dùng băng rôn, nhưng mấy hôm trước công an không cho vì nói mất mỹ quan, nên các chị chuyển sang dùng… nón.

“Mà đây là nón hàng mã, làm bằng giấy, giá chỉ 3.000 đồng/chiếc thôi, không phải nón xịn đâu. Nón xịn lên tới 50.000 đồng/chiếc, bọn chị lấy tiền ở đâu mà mua. Dòng chữ ở trên nón cũng là do chúng tôi tự viết, chứ không dám thuê, sợ tốn tiền” - chị cho biết. Vậy là chiếc nón vừa là thứ để các chị che nắng, vừa là nơi các chị bày tỏ yêu cầu của mình đối với công ty - một yêu cầu mà họ mòn mỏi ngồi nơi lề đường để đòi gần 1 tháng nay.

Vay tiền sống qua ngày

Trước khi gặp lại các chị, tôi cứ đau đáu với câu hỏi, ngay cả khi còn là CN, với đồng lương rất thấp, cuộc sống của họ đã rất khó khăn rồi, thì giờ đây, không có thu nhập cả gần tháng nay, lại phải bám trụ trước cổng công ty đòi quyền lợi, họ sẽ sống qua ngày đoạn tháng bằng gì?. “Phải vay mượn để mà sống qua ngày thôi anh” - chị Nguyễn Thị Thu Huyền (SN 1984) chia sẻ. Chị Huyền bắt đầu vào công ty làm từ năm 2001, nhưng mãi đến năm 2005 chị mới được công ty cho đóng BHXH.

Thu nhập một tháng của chị, kể cả tiền ăn, chỉ khoảng 2 triệu đồng/tháng. Tháng nào chạy 2 máy mới tăng thêm được 1 triệu đồng nữa. Chồng chị làm lái xe, thu nhập 5 triệu một tháng. Trong khi đó, anh chị vẫn đang phải thuê nhà từ năm 2001 đến nay. Tiền nhà, tiền điện nước lên tới 2,2-2,3 triệu đồng/tháng. Một tháng anh chị phải chi tiền học, tiền gửi trẻ cho hai đứa con (một học lớp 1, đứa còn lại mới 3 tuổi) hơn 2 triệu đồng, chưa kể ăn uống.

Từ đầu tháng đến nay, ngay cả thu nhập còm cõi trên của chị Huyền cũng không còn. “Bà ngoại phải gửi gạo, trứng… lên trợ giúp cho bọn em. Lương của chồng chỉ đủ đóng học cho 2 con. Để chi trả cho các khoản khác, chồng em đã phải vay đến gần 5 triệu đồng rồi” - chị Huyền lo lắng. Chị không biết những ngày sắp tới sẽ như thế nào đối với gia đình mình. Chị không thể theo công ty vào Thạch Thất làm việc được vì con còn nhỏ.

Mà nếu không làm việc ở công ty Cổ phần dệt Mùa Đông nữa, chị chưa biết sẽ tìm công việc mới ở đâu khi tuổi đã ngoài 30, bằng cấp không có! Chỉ có một điều không thay đổi là ước mơ có một ngôi nhà để an cư. Chúng vẫn là sự viển vông, một sự mỉa mai đối với thu nhập còm cõi của đôi vợ chồng trẻ này.


Các công nhân trình bày sự việc với PV . Ảnh QC

Giống với chị Huyền, chị Nguyễn Thị Hoa (người dùng bữa trưa với chỉ chiếc bánh mỳ kẹp chả vừa nhắc ở trên) cũng phải vay mượn tiền để sống trong tháng đói kém này. Nhưng có khác là chị “được” vay từ mẹ mình. Chị vừa cười, vừa nói, mà sao có gì đó thực chua chát của một đứa con đã gần nửa đời người rồi mà phải cầm những đồng tiền của mẹ già. “Em tính, mình chưa biếu mẹ được đồng nào thì thôi, vậy mà giờ lại phải vay tiền mẹ. Mấy chị em cứ trêu đùa, gọi đây là nguồn ODA - viện trợ không hoàn lại, bởi chẳng biết khi nào trả lại cho
mẹ được”.

Chị Hoa đã có 22 năm gắn bó với công ty, nhưng thu nhập của chị cũng chỉ dừng lại ở con số 2 triệu đồng/tháng, cao nhất là 3 triệu đồng/tháng vào cuối năm khi công ty có nhiều đơn hàng. Chồng chị làm bảo vệ, lương 4 triệu đồng/tháng. Với đồng lương còm cõi trên, hai anh chị phải nuôi 2 đứa con, một đứa học đại học năm thứ nhất, một đứa học lớp 7. “Năm ngoái, đứa đầu nhà chị ôn thi đại học nên rất tốn kém. Chi phí ăn học cho 2 đứa phải lên tới 6 triệu đồng/tháng. Hai vợ chồng không kham nổi, phải vay bà ngoại” - chị than thở.

Từ năm ngoái đến nay, “nợ xấu” đã lên tới 15 triệu đồng. Riêng tháng này, chị không có thu nhập, anh chị lại phải vay của mẹ 3 triệu đồng. “Mẹ chị năm nay đã 80 tuổi, già yếu lắm rồi. Chẳng ai muốn cầm tiền của mẹ mà tiêu đâu. Nhiều khi cầm đồng tiền của mẹ mà thấy đau lòng, như có lỗi với bố mẹ. Chỉ mong sao sớm có tiền để thu xếp trả cho mẹ”.

Còn rất nhiều số phận khó khăn, éo le khác tại công ty Cổ phần dệt Mùa Đông. Đó là chị Nguyễn Kim Trường, quê Thanh Trì, Hà Nội. Năm nay, dù 43 tuổi nhưng chị chưa lập gia đình. Chị vào làm việc tại công ty từ năm 1997, nhưng thu nhập chỉ lẹt đẹt 2 triệu đồng/tháng.

Chị tâm sự thật lòng: Số tiền trên, tiết kiệm hết mức cũng chỉ đủ để chị trang trải sinh hoạt hằng ngày. Chị vẫn phải sống nhờ tiền trợ cấp của mẹ và anh em trong nhà. Gần 20 năm làm CN, trong tay chị không có đồng dành dụm nào để phòng lúc ốm đau, hoạn nạn. Chị lo lắng cho những ngày sắp tới: “Không biết kiếm công việc mới ở đâu khi tuổi đã cao. Hơn nữa, mẹ già rồi một ngày cũng xa chị, anh em “kiến giả nhất phận”, trong khi chị vẫn một thân một mình”.

“Chúng tôi vẫn cứ ngồi…”

Mặc dù ngồi tụ tập trước cổng công ty cả gần tháng nay, nhưng theo quan sát của PV Báo Lao Động, các CN đều có ý thức giữ trật tự, không có những hành vi gây rối. Chị Dương Thị Bích (SN 1981) nói với tôi: “Mọi người chẳng ai muốn phải ngồi vạ vật trước cổng công ty ngày này qua ngày khác như vậy đâu. Chúng tôi chỉ mong muốn được giải quyết sớm về quyền lợi khi công ty di dời để ổn định cuộc sống. Còn nếu công ty vẫn chưa giải quyết, chúng tôi sẽ vẫn ngồi chờ”.

“Nghe nói công ty đang đi xin ở trên xem có được hưởng theo Quyết định 86 hay không. Vừa qua, chúng tôi mới nghe là không được giải quyết theo Quyết định 86, nhưng chưa có văn bản cụ thể. Chúng tôi đề nghị cần phải có văn bản cụ thể chứ không phải chỉ nói miệng” - chị Nguyễn Thị Hoa cho hay.

Một điều nữa mà các CN đang rất băn khoăn, là cho đến thời điểm này, công ty và CN vẫn chưa chấm dứt HĐLĐ dài hạn mà hai bên ký kết. Tuy nhiên, các CN rất lo lắng, băn khoăn không biết họ có được đóng BHXH tháng 11 không, bởi trong tháng 11/2015, CN không được nhận lương. Không biết, hình ảnh những nữ CN vạ vật nơi lề đường; hình ảnh những bữa ăn vội vã đầy bụi bặm… đến bao giờ mới chấm dứt? Quế Chi

Như PV đưa tin, Công ty Cổ phần dệt Mùa Đông tiền thân là công ty nhà nước, được cổ phần hóa 100% từ năm 2006. Ngày 25/10/2010, UBND TP.Hà Nội có Quyết định 5255 về việc thu hồi 22.602m2 của công ty giao cho công ty CP Bất động sản Mùa Đông - VID để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp văn phòng dịch vụ thương mại và nhà ở cao tầng để bán. Ngày 6/9/2015, công ty có thông báo số 06 về việc di chuyển nhà máy từ địa chỉ hiện nay về Khu công nghiệp Thạch Thất, huyện Quốc Oai, Hà Nội.

Các CN cho biết, họ tụ tập để yêu cầu công ty chi trả đầy đủ các khoản hỗ trợ cho CN khi di chuyển nhà máy theo Quyết định 86 ngày 22/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị. công ty cho biết, công ty không thuộc phạm vi áp dụng hưởng chế độ theo Quyết định 86 do là công ty cổ phần, không còn vốn nhà nước; đồng thời cam kết thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách hỗ trợ cho cán bộ CNLĐ khi di dời.

Theo Báo Lao Động

Thăm dò ý kiến
Bạn sẽ chuyển sang nhà mạng di động nào?

BizLIVE - Gặp gỡ