“Chỉ có doanh nghiệp ma mới sợ tội hình sự pháp nhân”

Minh Huệ

14:20 30/10/2015

BizLIVE -

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Đình Quyền, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, khẳng định không có cơ sở để nói doanh nghiệp sợ tội hình sự pháp nhân, chỉ có những doanh nghiệp không làm ăn đứng đắn mới sợ.

“Chỉ có doanh nghiệp ma mới sợ tội hình sự pháp nhân”

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Đình Quyền, Phủ chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

“Thực tế, các pháp nhân kinh tế làm ăn đứng đắn đều vô cùng thích có trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân. Bởi vì họ được bảo vệ. Chỉ có những doanh nghiệp “ma”, doanh nghiệp làm ăn không đứng đắn, doanh nghiệp ảo mới sợ. Còn những doanh nghiệp làm ăn đứng đắn thì vô cùng cần những thứ đó để được bảo vệ trước những đối tác làm ăn”, ông Quyền bình luận.

Còn nhớ kỳ họp trước ông đã không đồng tình với quan điểm hình sự đối với pháp nhân, nhưng kỳ này đã có chút thay đổi. Ông có thể nêu vài ý kiến cá nhân về vấn đề này?

Bây giờ tôi vẫn chưa đồng tình, bởi bản chất không có gì thay đổi. Chúng ta đã có xử lý hành chính đối với pháp nhân. Và việc xử phạt hành chính đối với pháp nhân không khác gì hình sự đối với pháp nhân như hiện nay, đó là phạt tiền, tước giấy phép, giải thể pháp nhân đó. Tức là pháp nhân đó không tồn tại.

Thực tế, với những sai phạm của pháp nhân thì nên xử phạt hành chính, còn nếu mức phạt thấp thì tăng lên. Nói thế để thấy hình thức xử phạt hành chính và hình sự là không khác nhau. Hình thức này cũng đã có đầy đủ trong hệ thống pháp luật của ta hiện nay thì hà cớ gì phải đẩy lên mức hình sự đối với pháp nhân.

Chỉ có một điểm khác duy nhất giữa xử phạt hành chính và hình sự, đó là xử lý hình sự là có án tích, sau một thời gian nhất định mới xóa án tích, còn xử phạt hành chính không có án tích.

Như ông nói là mức hình sự thì có án tích. Điều này có ảnh hưởng tới doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sau này không?

Án tích chính là để răn đe, phòng ngừa đối với pháp nhân. Có nghĩa, khi anh có án tích thì không ai chơi với anh, không ai làm ăn với anh nữa. Vì vậy, anh không dám làm bậy nữa. Bởi làm ăn với doanh nghiệp trên thế giới, nếu thấy doanh nghiêp nào đó làm ăn "bẩn" họ không chơi nữa. Chính vì vậy, doanh nghiệp rất lo ngại và không dám làm bậy nữa.

Khi chúng ta tham gia hội nhập sâu rộng thì đây là yếu tố rất quan trọng. Mà án tích của pháp nhân kinh tế khi làm ăn với nước ngoài là cực kỳ quan trọng. Doanh nghiệp nước ngoài có thể lên mạng để tìm hiểu về doanh nghiệp đó, nếu thấy có án tích họ sẽ không hợp tác làm ăn nữa.

Rõ ràng là có điểm khác, đó là án tích và không để lại án tích. Mức độ này là khác nhau, tại sao ông lại không đồng tình với việc đẩy lên mức hình sự đối với pháp nhân?

Thứ nhất trong các trường, học viện vẫn chưa nghiên cứu đồng bộ về vấn đề này, chúng ta vẫn giảng dạy với học sinh là cá thể hóa trách nhiệm hình sự bởi nó có yếu tố cấu thành. Còn pháp nhân, yếu tố cấu thành của pháp nhân đó là gì? Ý thức chủ thể của pháp nhân thông qua đó là gì? Về mặt lý luận, pháp nhân chưa được làm rõ và vẫn đang còn gây tranh cãi giữa những nhà làm luật.

Nhưng để phúc đáp nhu cầu của thực tiễn, chúng ta có những tội phạm như môi trường, trốn thuế, gian lận thương mại… và rõ ràng những xử phạt theo hình thức hành chính cũng nhẹ.

Đây tôi muốn nói, xử phạt pháp nhân làm một trong những yêu cầu thực tiễn đặt ra. Tuy nhiên cần phải tính đến thực tiễn khi áp dụng. Vì thực tế, nếu có nâng lên mức hình sự thì doanh nghiệp không có gì phải sợ cả vì hình thức cũng chỉ phạt tiền, rút giấy phép.

Ông có nói về việc án tích có thể lưu lại. Với những doanh nghiệp bị án tích họ có thể giải thể phá sản để lập doanh nghiệp mới. Như vậy thì hình sự pháp nhân có ảnh hưởng gì tới doanh nghiệp mới thành lập của họ đâu?

Vẫn có kế thừa của pháp nhân chứ. Không có pháp nhân nào không có sự kế thừa cả. Pháp nhân này kế thừa pháp nhân khác. Quá trình đó là quá trình liên tục. Khi có ý định hợp tác làm ăn, các đối tác sẽ tìm hiểu những người có pháp nhân đó. Cho nên chúng ta không sợ điều đó.

Vì trong luật pháp, khi nói đến pháp nhân thì không thể nói đến một pháp nhân ảo mà có những cá nhân cụ thể đối với những pháp nhân đó. Cá nhân pháp nhân đó khi chuẩn bị pháp luật xử lý, đang xử lý mà thành lập doanh nghiệp khác thì người ta vẫn nhận được.

Ở đây tôi muốn nói đến uy tín cá nhân của pháp nhân đó. Có nghĩa, doanh nghiệp có thể giải thể và thành lập doanh nghiệp mới nhưng uy tín của pháp nhân đó do những cá nhân đó lập ra trên thương trường mới là vấn đề.

Hiện nay chúng ta đang nhắm vào 33 - 44 tội danh, đây là những tội danh có thể xử lý được. Bởi chúng ta đang mới nên không thể cầu toàn hết được. Trong vấn đề hình sự, vấn đề mới là những thứ mà chúng ta vừa làm vừa thử nghiệm. Có thể lần sau sửa sẽ có hoàn thiện hơn.

Theo cách ông nói có vẻ ông ủng hộ nhiều hơn là phủ định. Vậy có điều gì khiến ông vẫn chưa đồng thuận với quan điểm hình sự pháp nhân?

Tôi nói rồi, mặt lý luận là quan trọng, mà nó chưa được làm rõ, còn gây tranh cãi. Còn tôi là người làm nghiên cứu thì lý luận là ánh sáng để soi đường. Thứ hai, hệ thống luật pháp của chúng ta cũng đã có đủ chế tài để xử lý hành chính rồi.

Thứ ba, điều tôi lo ngại nhất đó là việc tố tụng của chúng ta còn nhiều sơ hở, còn tiêu cực, thiếu sót cho nên nếu quy định không chặt chẽ thì có thể, trách nhiệm cá nhân sẽ lẫn tránh trong trách nhiệm của pháp nhân.

Mặc dù chúng ta có quy định trách nhiệm của pháp nhân không loại trừ trách nhiệm cá nhân nhưng đó chỉ về mặt lý thuyết. Trên thực tế, tham nhũng, đi tham nhũng là cá nhân, lãnh đạo của cơ quan. Nhưng khi xảy ra việc, họ họp lại hội đồng thành viên của doanh nghiệp để chuyển hóa hình thức. Nếu hình sự đối với những cá nhân sai phạm thì có thể xử tù, tử hình còn pháp nhân chỉ có phạt tiền và giải thể thôi.

MINH HUỆ