CEO Đỗ Hoài Nam: Quá nhiều giấy phép con, mình tự trói tay mình và doanh nghiệp không lớn được!

N.Mạnh

16:19 13/10/2017

BizLIVE - "Thực tế môi trường kinh doanh của Việt Nam còn quá nhiều giấy phép con. Mình tự trói tay mình, làm các doanh nghiệp không phát triển được hoặc tốn kém thời gian và chi phí vì những quy định như thế".

CEO Đỗ Hoài Nam: Quá nhiều giấy phép con, mình tự trói tay mình và doanh nghiệp không lớn được!

Ông Đỗ Hoài Nam.

Ông Đỗ Hoài Nam từng là một startup-er khá nổi tiếng ở tại thung lũng Silicon Valley (Mỹ) với Công ty Emotiv System (sở hữu ứng dụng bộ đọc não người). 
Trở về Việt Nam, ông Đỗ Hoài Nam được biết là một doanh nhân, một nhà đầu tư dành nhiều tâm huyết, sức lực trong việc tạo ra cộng đồng khởi nghiệp Việt lớn mạnh.
Hiện ông Nam là CEO UP Coworking Space và nhà đầu tư thiên thần cho 14 công ty khởi nghiệp khách, tổng vốn đầu tư khoảng 100 triệu USD.
Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam, BizLIVE đã có cuộc trò chuyện với doanh nhân Đỗ Hoài Nam để lắng nghe những chia sẻ của ông về khởi nghiệp ở Việt Nam.
Là người đã từng có nhiều trải nghiệm khởi nghiệp ở cả trong và ngoài nước, ông nhận thấy môi trường kinh doanh ở Việt Nam như thế nào? 
Môi trường kinh doanh hiện nay cởi mở hơn rất nhiều so với trước đây. Một số bộ ngành rất tích cực trong việc hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ như Bộ Khoa học và công nghệ, Bộ Kế hoạch và đầu tư. Tuy nhiên, còn một số bộ ngành khác thì vẫn còn sức ỳ cần phải được cải thiện hơn.
Mặc dù nhà nước rất hỗ trợ khuyến khích sản xuất nội địa. Nhưng đến nay vẫn còn một số bất cập, đặc biệt là liên quan tới chính sách thuế. Ví như doanh nghiệp muốn sản xuất điện tử nhưng thuế nhập khẩu linh kiện tính ra lại cao hơn nhập nguyên chiếc. 
Điều này vô tình đẩy khả năng sản xuất của Việt Nam ra nước ngoài, đặt biệt là sang Trung Quốc bởi giá thành sản xuất Trung Quốc tương đối rẻ. Nhiều công ty Trung Quốc “đói” việc nên giá thành lại càng cạnh tranh. Nếu không có chính sách phù hợp, tôi e ngại chúng ta tự kìm hãm sức sản xuất của doanh nghiệp nội.
Cái khó nhất đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa là thiếu vốn. Khả năng vay vốn từ ngân hàng lại rất khó. Trong khi đó, một nguồn vốn rất lớn và quan trọng để các doanh nghiệp khởi nghiệp có thể tiếp cận được chính là các quỹ đầu tư mạo hiểm. Nhưng ở Việt Nam không có quỹ mạo hiểm. Quỹ đầu tư mạo hiểm chủ yếu là của nước ngoài. Nhưng khi họ vào Việt Nam thì lại vấp phải những quy định không rõ ràng. 
Tôi ví dụ, khi họ đầu tư vào công ty khởi nghiệp ở Việt Nam, sau đó họ muốn bán cổ phần đi. Lúc này có 2 luật chồng chéo nhau quy định vấn đề này. Theo Luật doanh nghiệp, thuế chuyển nhượng vốn là 20%, còn theo Luật chứng khoán, công ty cổ phần sẽ là 0,1%.
Trong khi đó không có quy định thống nhất áp dụng cho các tổ chức nước ngoài. Bản thân các nhà đầu tư không biết để nói với các quỹ như thế nào để thuyết phục họ được. Điều này mang lại cho các nhà đầu tư cảm giác Việt Nam không đi cùng với tiêu chuẩn chung của quốc tế. 
Chính bất cập này sinh ra một thực tế. Đó là nhiều công ty nào “ngon” ở Việt Nam sẽ chuyển qua thành lập ở Singapore hay nước nào đó. Và như vậy chúng ta bị chảy máu chất xám. 
Khi đề cập tới môi trường kinh doanh, nhiều doanh nghiệp than nỗi ám ảnh lớn nhất đối với họ chính là những điều kinh doanh phi lý hay còn gọi là giấy phép con?
Đúng vậy. Quá nhiều giấy phép con đúng là nỗi ám ảnh. Pháp luật giờ quy định chúng ta được phép kinh doanh những gì luật pháp không cấm. Còn trước đây chỉ được kinh doanh những ngành nghề pháp luật cho phép. 
Mở ra như vậy thì rất thông thoáng nhưng thực tế môi trường kinh doanh của Việt Nam lại bất cập vì quá nhiều giấy phép con. Nếu bạn xin một giấy phép thương mại điện tử thì rất là lâu, rất là khó. Nhưng đến khi xin được rồi bắt đầu đưa vào hoạt động thì vẫn chưa xong đâu. Bởi khi bán hàng thì người ta sẽ vào bình luận cái này tốt hay xấu, rồi khen chê. Chính vì thế lại cần có giấy phép mạng xã hội. Mặc dù bản chất nó không phải mạng xã hội. 
Mình tự trói tay mình, làm các doanh nghiệp không phát triển được hoặc tốn kém thời gian và chi phí vì những quy định như thế. Thay vào việc suốt ngày lo lắng quản lý, kìm kẹp như vậy thì phải để trăm hoa đua nở, tự thị trường sẽ quyết định ông nào đi và ông nào ở. Khởi nghiệp 10 công ty chết 9 mà. Sao lúc nào cũng phải lo lắng xem có quản lý được không, có kiểm soát được không làm gì?
Cơ chế chính sách của chúng ta giống như mặt phẳng, trong khi công nghệ lại tạo ra chiều thứ ba. Điển hình như vụ Uber, Grab và taxi truyền thống. Nhiều người cố tạo ra môi trường lành mạnh bằng kéo “kéo” Uber và Grab xuống cùng một hàng với taxi truyền thông. Nhưng đó đâu phải là lành mạnh. Uber, Grab có công nghệ thì họ có ưu thế thôi. Nếu cứ cố gắng can thiệp thì sẽ tạo ra môi trường kinh doanh méo mó.
Với số lượng dân số trẻ, trình độ khả năng làm kỹ thuật đứng hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á nhưng cho đến hôm nay các công ty khởi nghiệp sáng tạo ở Việt Nam thành công đếm trên đầu ngón tay. Điều này cực kỳ lo ngại.
Ngoài câu chuyện liên quan tới chính sách, còn có khó khăn gì không trong việc kêu gọi nguồn vốn vào các công ty khởi nghiệp hiện nay?
Các công ty lớn có khả năng tài chính của Việt Nam đa phần có nguồn gốc từ các công ty nhà nước. Họ chịu sự quản lý chặt chẽ từ Nhà nước, trong đó có Bộ Tài chính. 
Việc mua bán đầu tư đều qua Bộ Tài chính và có một khung định mức rõ ràng. Còn đầu tư mạo hiểm là câu chuyện ngược hoàn toàn, để thị trường tự trả giá chứ không có khung giá nào cả.
Giờ có vài thanh niên như Mark Zuckerberg đến với một cái laptop và nói tôi có ý tưởng làm Facebook - định giá 1 triệu USD thì chắc chắn sẽ không có khung giá nào của Bộ Tài chính có thể đáp ứng được.
Ai là người quyết định cho cậu ấy 1 triệu USD, người ấy sẽ phải chịu trách nhiệm việc tiêu tiền nhà nước. 90% doanh nghiệp khởi nghiệp sẽ chết. Trong khi đó chỉ cần đầu tư 1 dự án thua lỗ là gây hậu quả nghiêm trọng, thất thoát tài sản nhà nước rồi.
Rất nhiều các tập đoàn lớn của nhà nước chia sẻ họ rất muốn đầu tư cho khởi nghiệp nhưng không có cơ chế. Tuy nhiên, phải nhấn mạnh rằng việc cứng nhắc trong chi tiêu công như vậy là chính xác. 
Nếu mở khung chính sách thoáng ra thì sẽ dẫn đến tiêu cực. Người ta sẽ ồ ạt đầu tư vào các nhóm lợi ích. Tiền nhà nước thì tiêu cẩn trọng, rõ ràng là đúng. Nước nào cũng vậy thôi không riêng gì Việt Nam. Rõ ràng không thể đợi nhà nước hay doanh nghiệp nhà nước đầu tư vào mạo hiểm được. 
Vậy ai sẽ đầu tư? Không ai khác chính là các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam. Nhưng đại đa số họ lại còn yếu. Muốn đầu tư cho khởi nghiệp, cho sáng tạo thì phải có một số tiền dư dả. Chính bản thân doanh nghiệp chính còn đang chật vật thì không thể nào đầu tư vào các dự án khởi nghiệp được. Khi nào nền kinh tế tư nhân phát triển thì việc đầu tư mạo hiểm mới phát triển được.
Giờ muốn kiếm được nhà đầu tư trong nước có 100 tỷ dư dả đầu tư vào các dự án “chết thì thôi” rất ít. Trong khi như tôi chia sẻ lúc đầu, cơ chế thu hút vốn ngoại vào khởi nghiệp còn rất nhiều khó khăn. Cuối cùng nhân tài bị hút ra ngoài hết. Họ phải chạy sang nước ngoài vì trong nước thì không tiếp cận được vốn.
Nhìn chung nền kinh tế tư nhân Việt Nam còn rất yếu. Việc thúc đẩy cổ phần hoá cần được đẩy nhanh hơn nữa, thực chất hơn nữa để đẩy sức mạnh vào nền kinh tế. Rất nhiều lĩnh vực các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đã chiếm ưu thế. Điều này cực kỳ nguy hiểm.
Được biết ông đầu tư khá nhiều vào các dự án khởi nghiệp, ông có thể chia sẻ hiệu quả đầu tư. Những dự án khởi nghiệp nào sẽ thu hút ông?
Tôi đầu tư tương đối nhiều. Hiện đầu tư vào khoảng 14 công ty khác nhau, tổng vốn khoảng gần 100 triệu USD. Nhưng đầu tư với tư cách cá nhân thôi chứ chưa thông qua quỹ.
Hiệu quả đầu tư tương đối cao. Nếu tính số lượng công ty thì tỷ lệ dự án thàn công đạt 50%. Đây là tỷ lệ khá cao, tức là 14 dự án chỉ "chết" 7  thôi. Đó là lý do tại sao nhà nước không thể đầu tư vào các dự án khởi nghiệp.
Thế nào là một dự án hấp dẫn? Điều này tuỳ từng khẩu vị của nhà đầu tư và sở trường của họ. Tôi chủ yếu đầu tư vào lĩnh vực công nghệ. Nếu như bạn mở quán cafe và muốn mở một chuỗi thì tôi sẽ không đầu tư đâu.
Bất kể dự án khởi nghiệp nào cũng dễ thất bại. Vậy điều gì dẫn đến thành công của một dự án khởi nghiệp? Không phải là ý tưởng. Cái quan trọng là cách sáng tạo, cách thực hiện ý tưởng đó như thế nào. Điều này lý giải vì sao, có thể cùng một ý tưởng nhưng có người thành công, có người thất bại.
Xin cám ơn ông về cuộc chia sẻ này!

N.MẠNH

Thăm dò ý kiến
Nếu thay đổi khung giờ làm việc, bạn sẽ chọn phương án nào?

Emagazine