Nỗi lo biệt thự cổ

Phạm Thanh Tùng

21:17 29/09/2015

Vụ sập nhà làm 2 người chết, 6 người bị thương tại ngôi nhà số 107 phố Trần Hưng Đạo, Hà Nội, vốn là biệt thự được xây dựng vào đầu thế kỷ XX (1905), đã thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội bởi tình trạng sử dụng và quản lý quỹ biệt thự xây dựng từ trước năm 1954, mà ta quen gọi là biệt thự Pháp, hay biệt thự cổ.

Nỗi lo biệt thự cổ

Ảnh minh họa.

Theo thống kê của TP Hà Nội, toàn TP có 1.586 biệt thự Pháp, có tuổi đời từ 60 đến hơn 100 năm, nằm chủ yếu tại các quận trung tâm là Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Ba Đình. Trong đó 562 nhà thuộc sở hữu tư nhân, số còn lại do Nhà nước quản lý. Ngoài 42 biệt thự có giá trị đặc biệt nằm trên các phố Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu, Lê Hồng Phong, Điện Biên Phủ được giữ gìn tốt, gần như nguyên trạng kiến trúc, sân vườn, khuôn viên biệt thự, thì hầu hết các biệt thự đều đã bị xuống cấp tùy từng mức độ khác nhau.

Biệt thự 107 Trần Hưng Đạo gồm ba khối nhà, có tổng diện tích 1.164m2 (khối nhà bị sập có diện tích hơn 300m2), là nhà thuộc sở hữu Nhà nước, được giao cho Tổng cục Đường sắt (nay là TCty Đường sắt) quản lý, sử dụng làm trụ sở cơ quan, chứ không phải để ở. Trước khi xảy ra sập đổ, biệt thự này đã được đơn vị sử dụng xây dựng thêm tầng hai để làm hội trường, trong tình trạng ngôi nhà đang bị xuống cấp hư hỏng nhiều năm nhưng không được trùng tu, sửa chữa.

Những biệt thự Pháp có giá trị đặc biệt về kiến trúc, được xếp vào loại di sản nên về nguyên tắc phải được giữ gìn và bảo tồn. Thế nhưng, do nhiều lý do khác nhau, nên việc quản lý quỹ biệt thự này bộc lộ rất nhiều bất cập và kéo dài hàng chục năm. Hiện nay, đa số biệt thự cổ bị thay đổi chức năng do nhu cầu sử dụng của chủ sở hữu.

Khuôn viên biệt thự bị lấn chiếm, xây dựng làm nhà ở cao tầng, cửa hàng, quán cà phê… còn ngôi biệt thự vốn chỉ dùng cho một hoặc hai hộ gia đình, thì nay có nhiều hộ cùng sinh sống với vài ba thế hệ. Nhiều biệt thự được làm trụ sở cơ quan, cũng bị thay đổi kiến trúc làm cho biến dạng, như cơi nới, mở rộng diện tích một cách tùy tiện và đều không có giấy phép. Đó những nguyên nhân làm cho biệt thự cổ càng nhanh chóng xuống cấp, nhếch nhác. Nhưng do nằm ở vị trí đắc địa của trung tâm Thủ đô, trên các tuyến phố chính, nên dù có bị hư hỏng, xập xệ thì giá đất biệt thự vẫn rất cao, từ 200 triệu đ/m2 đến 700 - 800 triệu đ/m2, thậm chí còn hơn thế nữa.

Được xếp vào loại di sản kiến trúc, nên việc cải tạo, sửa chữa biệt thự không hề đơn giản. Về nguyên tắc, phải trình tự qua từng bước, như chủ sở hữu biệt thự lập hồ sơ đánh giá thực trạng công trình, hồ sơ thiết kế tu bổ, cải tạo do cơ quan có chuyên môn lập trên cơ sở hồ sơ thiết kế gốc… sau đó trình TP kiểm tra, cấp phép. Theo các chuyên gia về kiến trúc xây dựng, thì các biệt thự Pháp được xây dựng tuy bằng gạch đá nhưng có chất lượng rất tốt, còn sử dụng lâu dài nếu được quan tâm bảo trì thường xuyên. Những di sản kiến trúc được xây dựng tại Pháp, Đức, Italia… hay nhiều nơi khác trên thế giới đã có tuổi thọ hàng hai ba thế kỷ, đến nay vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt!

Vụ sập nhà 107 Trần Hưng Đạo đã cho thấy trách nhiệm của chủ sở hữu là TCty Đường sắt Việt Nam trong việc quản lý, sử dụng trụ sở. Tuy nhiên qua đây cũng thấy sự bất cập trong quản lý nhà biệt thự một cách hệ thống. Đã đến lúc TP cần có một cuộc tổng thanh tra toàn diện về số lượng thực tế biệt thự còn tồn tại trên địa bàn; đánh giá cụ thể chất lượng từng biệt thự không kể Nhà nước hay tư nhân quản lý, để từ đó có biện pháp giải quyết.

Kiên quyết giải tỏa các biệt thự đã xuống cấp, biến dạng hoàn toàn về kiến trúc, về mật độ xây dựng, không còn giá trị về văn hóa, mất an toàn gây nguy hiểm cho người sử dụng. Bố trí các hộ dân ở đó đến các chung cư mới với điều kiện sống tốt hơn, tiện nghi hơn. Sau đó Nhà nước thu hồi, bán đấu giá những biệt thự này để lấy tiền phục vụ dân sinh hay xây dựng công trình mới theo quy hoạch được duyệt. Cần có quy định bắt buộc các chủ sở hữu phải sử dụng biệt thự đúng mục đích; phải có chế độ duy tu, bảo trì, sửa chữa hàng năm (theo hướng Nhà nước và nhân dân cùng làm) để đảm bảo độ bền vững và mỹ quan của công trình.

Những ngôi nhà biệt thự Pháp cổ ở Hà Nội, Đà Lạt, TP.HCM hay ở nơi nào đó trên đất nước ta đều là tài sản quý giá làm giàu thêm kho tàng văn hóa kiến trúc của dân tộc, vì thế rất cần được quan tâm. Còn nếu cứ tình trạng sử dụng, quản lý theo kiểu “cha chung không ai khóc” như hiện nay thì vụ sập nhà 107 Trần Hưng Đạo sẽ không phải là cuối cùng!

Theo Báo Xây Dựng

Góc nhìn