Di tích kiến trúc quốc gia “kêu cứu“

Hà Ngọc

21:44 27/04/2015

Là một trong 1.000 công trình xây dựng độc đáo tiêu biểu của thế giới trong thế kỉ 20, Trường Cao đẳng Sư phạm (CĐSP) Đà Lạt được xếp hạng Di tích kiến trúc quốc gia. Sau nhiều năm không được tu bổ, hiện công trình đã biến dạng và xuống cấp một cách báo động.

Di tích kiến trúc quốc gia “kêu cứu“

Trường CĐSP Đà Lạt - di tích quốc gia nổi tiếng

"Bỏ quên" di tích

Với những giá trị kiến trúc lịch sử độc đáo, Trường CĐSP Đà Lạt tọa lạc tại số 29 Yersin, TP Đà Lạt (Lâm Đồng), có tổng diện tích 8 ha. Trước năm 1975, đây là Trường Trung học Lyceé Yersin, công trình do kiến trúc sư người Pháp Moncet thiết kế, khởi công năm 1927 và đưa vào sử dụng năm 1933, với điểm nhấn là dãy nhà hình vòng cung (nhà cong) 3 tầng gồm 24 phòng, đầu hồi của tòa nhà là biểu tượng tháp chuông cao tới 54m. Ngoài ra, tường trần gạch đỏ và ngói lợp xanh của Pháp rất độc đáo.

Đây cũng là một trong những điểm đến hấp dẫn du khách khi ghé Đà Lạt. Các vị khách nước ngoài thường trầm trồ, vuốt ve từng viên gạch, nâng niu từng giá trị di tích. Chứng kiến cảnh này, ai nấy đều xót xa cho một di tích bị "bỏ rơi" đến nay đã xuống cấp trầm trọng vì không được tu bổ.

Năm 2001, trường được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) xếp hạng Di tích kiến trúc quốc gia. Tuy nhiên công trình này hiện nay đã bị "nhem nhuốc" và dần mất đi các giá trị kiến trúc.

Theo Ban giám hiệu, hầu hết các khối nhà đều có những "triệu chứng": mái ngói mục, tường và sàn thấm, nứt. "Một số phòng mưa xuống là nước ngập như cái ao, một số xà, kèo bị mối mọt gần như sắp gãy", thầy Phạm Ngọc Bút - Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ nhà trường - cho biết.

Trường học thành khu tập thể

Dù là cơ sở đào tạo nhưng Trường CĐSP Đà Lạt lại giống một khu tập thể, bằng chứng là hiện vẫn còn hơn 50 hộ sống trong khuôn viên di tích. Trong khi các sinh viên đang học ở tầng 1 thì trên hành lang tầng 2 một số người vẫn quần đùi, áo ba lỗ vô tư đi lại , hút thuốc, trò chuyện. Nước thải sinh hoạt ở tầng 2 theo thời gian ngấm vào tường chảy xuống dưới gây ô nhiễm.

Thỉnh thoảng là tiếng loảng xoảng của xoong nồi bát đĩa, tiếng băm chặt, xào nấu thức ăn, những ân thanh cuộc sống thường nhật này không thể không ảnh hưởng tới việc giảng dạy và học tập trong trường. Cạnh đó là những dãy quần áo giăng kín rất mất mỹ quan.

Được biết, trước đây trong thời kỳ bao cấp, do đời sống cán bộ, nhân viên khó khăn, nhu cầu sử dụng các công trình ít, ban giám hiệu đã đồng ý để một số gia đình cán bộ, nhân viên sống trong các biệt thự công vụ, giảng đường, nhà tập thể.

Trải qua hàng chục năm, với hàng trăm nhân khẩu, trong quá trình sinh sống các hộ còn cơi nới, cải tạo khiến các công trình biến dạng, cảnh quan trở nên nhếch nhác. "Tình trạng này đã xảy ra nhiều năm, hiện ban giám hiệu đang vận động các hộ di dời, đồng thời xin kinh phí tu bổ, tôn tạo trường và hỗ trợ di dời", ông Huỳnh Linh Bảo - Phó hiệu trưởng Trường CĐSP Đà Lạt - cho biết.

Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di tích, năm 2009 Sở VH-TT&DL tỉnh Lâm Đồng đã trình Bộ VH-TT&DL dự án tu bổ, tôn tạo Trường CĐSP Đà Lạt với tổng kinh phí hơn 19 tỷ đồng. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, dự án này đến nay vẫn chưa được triển khai.

Ngày 7-6-2013, ban giám hiệu có Tờ trình số 177/CĐSP-HCTH gửi UBND tỉnh Lâm Đồng xin kinh phí hỗ trợ di dời, giải tỏa các hộ trong khuôn viên của trường với tổng kinh phí khoảng 2,9 tỷ đồng. Ngay sau đó, tỉnh có văn bản đồng ý, giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Kế hoạch - Đầu tư cùng các đơn vị liên quan xem xét, giải quyết, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả?

Ông Bảo cho biết thêm: "Công trình tồn tại đã nhiều năm, không được trùng tu nay xuống cấp nghiêm trọng. Chúng tôi chỉ mong các cấp, các ngành quan tâm đặc biệt đến di tích này để sớm trả lại nguyên giá trị di tích kiến trúc quốc gia".

Tìm hiểu, chúng tôi được biết 57 hộ dân sinh sống trong khuôn viên trường đều có nguyện vọng di dời vì không muốn ảnh hướng đến sự nghiệp giáo dục cũng như cảnh quan di tích. Nhưng hiện tại, với mức lương ít ỏi của cán bộ viên chức (có người đã về hưu) thì để tìm một chỗ "an cư” là điều khó khăn.

"Chỉ mong Nhà nước quan tâm hỗ trợ cho một nơi mới để tái định cư”, cô Phạm Thị Phượng - một trong những hộ có thâm niên sinh sống trong trường (37 năm) vừa nghỉ hưu được 2 tháng bày tỏ. Rất mong cơ quan chức năng xem xét giải quyết "thấu lý, đạt tình" để góp phần bảo vệ di tích quốc gia đang "kêu cứu"!

Theo Báo CATPHCM