Công nhân dệt may: “Ráo mồ hôi là ráo tiền”

Nhóm P.V

09:23 04/06/2016

Theo ông Lê Đình Quảng - Phó Trưởng ban Quan hệ lao động (Tổng LĐLĐVN) - trong số các doanh nghiệp (DN) hiện nay, DN ngành dệt - may có biến động lao động cực kỳ lớn. Có những DN với 1.500 người lao động (NLĐ), thì có tới hơn 1.000 NLĐ “vào, ra” trong một năm.

Công nhân dệt may: “Ráo mồ hôi là ráo tiền”

Lương công nhân ngành dệt - may không đủ trang trải cuộc sống hằng ngày nên buộc phải làm thêm giờ để đủ sống.

Tỉ lệ DN biến động 30 - 50% là rất nhiều. Thực tế đã cho thấy NLĐ không bao giờ nhảy việc nếu điều kiện làm việc tốt, thu nhập ổn định.

Vô cùng khó khăn để có tích lũy

Cũng theo ông Lê Đình Quảng, một trong những sai phạm phổ biến trong ngành dệt - may hiện nay là việc đóng bảo hiểm xã hội cho NLĐ, nhất là các DN ở vùng sâu, vùng xa, DN tư nhân. Hơn nữa, ngay cả những DN đóng bảo hiểm xã hội cho NLĐ thì mức đóng cũng rất thấp, bởi lương tối thiểu hiện nay chưa đáp ứng được mức sống tối thiểu. Đó cũng là lý do để họ chấp nhận tăng ca một cách vô điều kiện. Việc trả lương tối thiểu thấp còn dẫn đến hệ lụy là khi họ đến tuổi nghỉ hưu hoặc vì lý do sức khỏe bắt buộc phải nghỉ trước tuổi thì đồng lương hưu ấy thực sự chỉ giúp họ “tồn tại”.

Chị V.L.H - công nhân may đang trọ gần KCN Nam Sách (Hải Dương) - bày tỏ lo lắng, làm nhiều nhưng tiền chi cho nhu cầu hằng ngày còn phải giật chỗ này, đắp chỗ kia thì lúc ốm đau chẳng biết như thế nào. Có lẽ vì đã lập gia đình nên một nữ công nhân Công ty Dệt 19/5 (xin giấu tên) nhìn xa hơn V.L.H: “Đi làm mà không thể tích lũy như hiện nay thì bế tắc lắm”. Nỗi niềm này cũng đúng thôi vì tổng thu nhập hai vợ chồng cùng là CN, cùng tăng ca chỉ dao động 7,5 - 8 triệu đồng/tháng. Thử hỏi hai vợ chồng với một đứa con sắp ra đời, ngần ấy còn không đủ tiêu, nói gì đến tích lũy.

Những người may mắn, làm việc cho Công ty dệt - may gần nhà, không phải lo tiền trọ, tay nghề bậc thợ cao hơn cũng vẫn chung nỗi lo không tiền tích lũy cho lúc ốm đau. Có những công nhân lao động (CNLĐ) dệt - may khi về nghỉ hưu, có mức lương trên 3 triệu đồng mà vẫn lâm vào tình trạng “ráo mồ hôi là ráo tiền”.

Bà Phạm Minh Hà - nguyên Chủ tịch CĐ, kiêm Phó phòng Tổ chức Hành chính Công ty dệt Minh Khai - cho biết, với mức lương tối thiểu vùng và thang bảng lương đang được áp dụng như hiện nay, CNLĐ bậc cao nhất và về hưu đúng chế độ cũng chỉ được trên 3 triệu đồng/tháng. Vì vậy, nếu lương tối thiểu tăng, được đóng mức bảo hiểm xã hội cao hơn là điều cần thiết, có lợi
cho CNLĐ.

Mấu chốt vẫn là lương tối thiểu

Liên quan đến vấn đề NLĐ muốn tăng ca để có thêm thu nhập, ông Quảng phân tích: NLĐ tăng ca để tăng thu nhập là vì thu nhập của họ quá thấp (trong đó có cả phần lương tối thiểu) nên buộc họ phải làm thêm giờ để đủ sống, chứ họ không bao giờ muốn làm thêm giờ. Nếu mức lương tối thiểu đủ để họ và gia đình có mức sống tối thiểu thì chắc chắn họ sẽ từ chối làm thêm. Khi đủ sống, họ phải nghĩ đến phát triển, nghĩ đến bản thân mình, sức khỏe mình, chứ không thể làm đến “không ngẩng mặt” lên được như hiện nay. Bây giờ chưa đủ sống thì họ phải tìm mọi cách, trong đó có cách tăng ca.

Trở lại với trường hợp bà Cao Thị Kim - nguyên là CN Xí nghiệp May thuộc Công ty TNHH MTV Dệt kim Đông Xuân - với kinh nghiệm cả một đời làm việc, bà khuyên các CN đang làm việc đừng ngại đóng bảo hiểm xã hội cao hơn khi lương tối thiểu tăng, bởi bây giờ có đóng cao hơn một chút nhưng sau này lương hưu mình cao hơn mới đỡ khó khăn lúc tuổi già.

Ông Lê Đình Quảng - Phó Trưởng ban Quan hệ lao động (Tổng LĐLĐVN): Công nhân lao động ngành dệt - may nói chung rất vất vả, điều kiện sống rất khổ. Giới chủ thì muốn người lao động làm thêm giờ, trong khi tiền lương tối thiểu lại không muốn tăng lên. Đó là mâu thuẫn mà nếu như không giải quyết được thì đời sống người lao động ngày càng khó khăn.


 

Theo Báo Lao Động

BizLIVE - Gặp gỡ