Cao su Tây Bắc trồng rồi chặt vì...tiền của nhà nước?

15:59 20/05/2015

Đúng là giống cao su hỏng thì phải chặt nhưng liệu có đảm bảo giống mới tốt hơn không, hay lại trồng vài năm sau lại báo giống hỏng, lại chặt?

Cao su Tây Bắc trồng rồi chặt vì...tiền của nhà nước?

Cao su bị chặt để ngổn ngang ở nhà dân tại Sơn La. Ảnh: VOV

Liên quan đến việc chặt hạ gần 70ha cao su chuẩn bị khai thác mủ ở Sơn La để trồng giống mới, theo PGS.TS Phạm Tất Thắng, nghiên cứu viên cao cấp Bộ Công thương, các nhà khoa học và các nhà kinh tế đã có cảnh báo nhiều lần rằng: không bao giờ có loại hàng hóa nào giá chỉ có lên mà không có xuống. Ngay trong thời kỳ giá cao su đang lên, người ta đã nói rằng không bao giờ nó lên mãi được nữa và phải chuẩn bị tình huống giá sẽ xuống, không nên phát triển ồ ạt cây cao su nữa.

"Nhưng rất tiếc nhiều doanh nghiệp, kể cả nông dân khi thấy mối lợi của cao su quá lớn khi có thời kỳ giá năm sau cao hơn năm trước thì ra sức trồng. Điều đó dẫn tới tình trạng diện tích cao su vượt quá nhu cầu, đồng thời trong lúc vội vã người ta đã trồng cả những giống cao su không chọn lọc.

Đó là điều đáng tiếc, đặc biệt người ta còn phát triển cao su ra vùng không thuận lợi về mặt thổ nhưỡng, khí hậu, không phù hợp với sự phát triển của cây cao su. Các nhà khoa học ngay từ thời kỳ Pháp đã rút ra kết luận: cây cao su có thể có chất lượng tốt từ vĩ tuyến 17 trở vào bên trong, còn từ vĩ tuyến 17 trở lên cao su có thể sống nhưng chất lượng không tốt.

Nhưng có thời kỳ cao su giá tốt quá, khan hiếm trên thị trường nên người ta phát triển cây cao su một cách ồ ạt kể cả ra vùng Tây Bắc và miền Trung. Khi cây cao su phát triển, gặp một trận bão ở miền Trung hay sương muối, rét đậm ở Tây Bắc thì coi như nông dân phải lĩnh đủ hậu quả tai hại".

PGS.TS Nguyễn Văn Nam, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thương mại (Bộ Công thương) cũng cho rằng, rủi ro của việc trồng cao su ở Tây Bắc đã rủi ro cao ngay từ khi bắt đầu có chương trình này. Mặc dù các nhà khoa học đã cảnh báo nhiều nhưng người ta vẫn cứ trồng vì đó là tiền của nhà nước, bản thân địa phương thì muốn có thành thích, còn Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam muốn có chương trình này vì nhà nước sẽ hỗ trợ vốn.

"Chính vì vậy họ cứ làm mà khi ấy không có sự chuẩn bị, làm để đạt kế hoạch nên họ cứ trồng đại. Đến bây giờ thì thấy rằng giống không phù hợp, để còn nguy hiểm hơn nên họ phải thay giống khác.

Nhưng vấn đề là thay giống mới có tốt hơn không hay sẽ lại một chương trình thứ hai tương tự như thế? Nếu đã định làm thì phải nghiên cứu cẩn thận, nếu không nhà nước lại mất thêm một lần tiền nữa. Đành rằng giống cao su hỏng thì phải chặt nhưng doanh nghiệp có bảo đảm giống mới là tốt hay không, đã khảo nghiệm chưa, không lại trồng ba bốn năm sau lại báo giống hỏng, lại chặt.

Đối với các nông trường quốc doanh, các tổng công ty nhà nước, tình trạng này lặp đi lặp lại nhiều lần, từ ngày xưa chứ không phải bây giờ và không chỉ chuyện cao su. Đây là một cách để người ta tiêu tiền nhà nước và người ta không tính gì đến hiệu quả vì có tiêu thì người ta có thu nhập. Vấn đề là các nhà lãnh đạo, các tổng công ty ấy có thật sự quan tâm đến chất lượng, các cơ quan quản lý có làm đến nơi đến chốn không? Chỉ sợ có lần thứ hai thì sẽ có lần thứ ba, thứ tư... như vậy", PGS.TS Nguyễn Văn Nam cảnh báo.

"Bệnh kinh niên" khó chữa

Một lần nữa nhìn nhận lại câu chuyện trồng cao su rồi chặt khi sắp cho mủ, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thương mại cho rằng, đây là giải pháp tiêu "tiền chùa" mà không ai chịu trách nhiệm, tiền thì nhà nước, tức tiền của dân thì mất.

Về phía người dân, theo ông Nam, họ có thiệt thòi nhưng đó là về lâu dài khi không tìm được con đường sống ổn định, còn trước mắt họ vẫn được. Đó là vì khi trồng cao su, người dân được cấp vốn, được quyền chăm sóc, được trả lương, thậm chí bây giờ chặt cao su thì người dân được gỗ để bán.

Tuy nhiên, PGS.TS Nguyễn Văn Nam nhấn mạnh rằng, lẽ ra phải cắt ưu đãi đối với các tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước từ lâu nhưng ta vẫn cứ cho làm và như vậy người dân càng mất tiền.

PGS.TS Phạm Tất Thắng lại trăn trở về căn bệnh kinh niên của nền kinh tế Việt Nam: "Các nhà khoa học, các nhà kinh tế đã cảnh báo nhiều nhưng vì cái lợi trước mắt, vì sự làm ăn thiếu tính toán và thiếu bền vững nên người ta bất chấp để làm. Việc chặt hạ cây cao su sau khi thấy hiệu quả kinh tế không cao, chi phí chăm sóc lớn nên doanh nghiệp phải chặt để thay bằng giống khác.

Bởi vậy việc trồng rồi chặt là một vấn đề lớn, ngay cả cây mắc ca bây giờ cũng đang là phong trào ở Tây Nguyên. Nhưng nếu cứ phát triển ồ ạt mà không tính toán và không lựa chọn giống một cách cụ thể, đặc biệt việc phát triển không đi kèm với chăm sóc và cơ sở hạ tầng thì Việt Nam cũng sẽ rơi vào tình cảnh trồng rồi chặt.

Cao su, lúa, mắc ca, nuôi trồng thuỷ sản... đều đã và đang xảy ra tình cảnh này. Trong công nghiệp thì có ngành thép và xi măng. Đây là căn bệnh kinh niên của sự phát triển kinh tế của Việt Nam trong thời gian vừa qua".

Cũng theo vị chuyên gia này, việc nghiên cứu thị trường ở Việt Nam đang có vấn đề. Hiện nay có rất nhiều cơ quan cũng đưa thông tin về thị trường, về giá cả nhưng trên thực tế không có một cơ quan nào của Việt Nam tổ chức nghiên cứu thị trường một cách bài bản, có phương pháp và có uy tín để đưa ra những tín hiệu và cảnh báo cần thiết cho các doanh nghiệp. Họ thường chỉ là dựa vào các số liệu được tập hợp lại, đưa ra một số dự đoán, dự báo, thậm chí là đoán mò.

"Vì vậy hiện nay Việt Nam rơi vào tình trạng nhiều sản phẩm nông nghiệp đang được sản xuất ra một cách tự phát theo suy nghĩ chủ quan của nông dân và doanh nghiệp, khi làm cũng chưa biết sẽ bán ở đâu, bán cho ai. Tình  trạng trồng- chặt, được mùa mất giá, đến vụ phải kêu gọi lòng thương của người tiêu dùng để tiêu thụ sản phẩm như kiểu hành tím, dưa hấu, quả vải... vẫn đang diễn ra. Có thể huy động sự đồng cam cộng khổ của người Việt Nam, người Việt Nam dùng hàng Việt Nam nhưng đó chỉ là giải pháp tình thế, vì vậy có lẽ cần có sự nghiên cứu và làm bài bản hơn", ông Thắng phân tích.

Sự bài bản ấy, theo ông Thắng chính là sản xuất nông nghiệp phải theo tín hiệu của thị trường. Ai nghiên cứu tín hiệu thị trường? Ai là người có uy tín và có phương pháp đưa ra những tín hiệu có giá trị mang tính định hướng cho sản xuất.

"Phải trả lời những câu hỏi này và tổ chức thực hiện câu hỏi này. Khi đã tín hiệu của thị trường thì những sản phẩm nông nghiệp phải được sản xuất ra nhằm tới những đối tượng khách hàng nào chứ không phải đến mùa thu hoạch dưa hấu chỉ biết đổ lên cửa khẩu, cửa khẩu đóng thì biết bán cho ai? Mà lên cửa khẩu cũng chỉ là mang lên rồi gặp khách, họ mua cho thì tốt, không mua thì đổ bỏ. Chuyện đó rất nhiều năm nay Việt Nam chưa giải quyết được", ông Thắng trăn trở.

Một vấn đề quan trọng bậc nhất trong lĩnh vực nông nghiệp được ông Thắng chỉ ra, đó là Việt Nam muốn bán sản phẩm nông nghiệp trên một thị trường hiện đại, rộng lớn toàn cầu nhưng nền sản xuất lại manh mún, nhỏ bé, tiểu nông. Đây là nghịch lý cơ bản nhất và là nguyên nhân của mọi nguyên nhân dẫn tới những tình trạng này.

"Bao giờ xử lý được vấn đề này lúc đó mới hy vọng chung ta sẽ tự hào Việt Nam có một nền nông nghiệp là chỗ dựa vững chắc cho nền kinh tế, người nông dân sản xuất cây gì, con gì không phải lo lắng đợi thương lái đến mua", ông Thắng nói.

Theo Báo Đất Việt

BizLIVE - Gặp gỡ